Chương 9

3.3K 168 83
                                    

Khi đang còn chìm sâu vào giấc ngủ, Tin bỗng cảm thấy nặng trĩu trước ngực khiến hắn hơi khó thở. Mở mắt ra nhìn thì chỉ thấy cái đầu nấm tròn tròn xòa xòa tóc đặt ngay trước ngực, cơ thể thì nằm đè lên hắn trong lớp áo bông dày màu trắng chẳng khác nào quả bóng tuyết.

Hai tay Can vòng qua ôm cổ Tin trong tư thế vô cùng ái muội. Tin chán nản để yên cho tên khỉ con nằm tay ôm chân kẹp vô cùng thử sức chịu đựng.

Vậy mà tên đầu sỏ vẫn đang ngủ ngon thư thể đang nằm trên long sàn của hoàng thượng. Tin không biết cậu mò qua đây từ lúc nào vì trước khi ngủ hắn vẫn không thấy bóng dáng cậu.

Nhận ra điểm khác biệt của cơ thể, Tin vội lay Can dậy nhưng không có tác dụng. Hết cách hắn đành đẩy cậu xuống trước khi Can nhận ra sự việc đáng xấu hổ này.

Bị phá giấc ngủ ngon lành, Can bực bội lồm xồm bò dậy. Cậu gãi đầu nhanh chóng đi xuống dưới lầu tìm mục tiêu tập kích.

Làm cho cậu bất ngờ là con Le đang có mặt tại bàn ăn và đang nói chuyện với bác gái. Còn cái tên công tử mặt lạnh đang thản nhiên dùng bữa mà không hề có dấu hiệu sẽ đánh thức cậu dậy.

Mỗi sáng cậu đã quen với việc được người vác đến tận bàn ăn nên tình huống hiện giờ làm cho Can khó mà tiếp thu được.

" Can...lại đây dùng bữa đi con...sao lại đứng đó vậy" Bác gái nhẹ giọng kêu cậu tới bàn ăn để cùng nhau dùng bữa.

Cho đến tận khi ngồi xuống đối diện hắn rồi mà Tin vẫn chưa hề ngẩng đầu lên nhìn Can chào hỏi. Thằng khỉ con cảm thấy uất ức vô cùng. Sao tự dưng lại giở thái độ lạnh nhạt như thế với cậu? Thường ngày còn hận không thể bón cậu ăn cơ mà.

Tâm trạng không tốt làm cho Can ăn không vô, mới ăn muỗng thứ hai đã cảm thấy nuốt không vào nổi nữa. Định bụng sẽ rủ Tin ra ngoài chơi thế nhưng chưa kịp mở lời tên mặt lạnh kia đã vội vàng đứng dậy thông báo với bác gái rằng

"Con đưa Le ra ngoài mua sắm đây...Đừng để dành phần cơm cho con!" Vừa dứt lời liền tóm lấy ba lô rồi đi thẳng ra chiếc xe hơi trước nhà. Le cũng vội vàng chạy theo để lại Can ngồi thẫn thờ trên bàn ăn cùng bác gái.

"Con với Tin cãi nhau à Can...sao hôm nay Tin nó lạ thế.." Bác gái thắc mắc lên tiếng hỏi nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu buồn bã cùng câu trả lời cậu cũng không biết.

Lê từng bước thật nặng nhọc trở về nhà của mình, Can rầu rĩ xịu mặt không buồn nói. Nằm sấp trên chiếc giường đơn thân quen, cậu lại không kìm nổi xót xa mà thấy cay cay mũi.

Chắn chắn là do tên xấu xa kia cố tình xa lánh cậu_ Can thầm nghĩ.

Cậu cảm thấy vô cùng hối hận khi một phút nông nổi đã lỡ dại thốt ra lời tỏ tình. Nhưng chẳng phải vì tên mặt lạnh kia làm hại sao. Chủ động ngọt ngào, chủ động hôn môi rồi chủ động dụ dỗ cậu vào cơn mê rồi bây giờ lại hành động như kẻ bị hại.

Không thể chịu được không khí ngột ngạt trong phòng, Can thay đồ quyết định ra ngoài thử thả đầu óc.

Hòa mình vào đám đông trên đường phố, Can ngắm nhìn cảnh vật nơi cậu sinh sống hơn mười tám năm nay. Nhà cao tầng theo thời gian thay phiên mọc lên làm nơi đây không còn khung cảnh xưa cũ lúc trước.

Đi ngang qua gốc cây to chỗ bãi đất trống gần nhà, cậu nở nụ cười thật tươi khi nghĩ lại kỉ niệm đáng nhớ khi đó. Đã có một tên nhà giàu mặt đầy vết thương tuyên bố với cậu


"Trên đời này, chỉ có tao và duy nhất mỗi tao mới có quyền ăn hiếp mày. Những đứa khác không xứng đáng!"

Quả thật như lời hắn nói, chỉ có hắn mới có thể khiến cậu khóc, mới có thể khiến cậu buồn như lúc này đây.

Đôi chân tự giác đi ra phía công viên phía trước, Can ngồi xuống hàng ghế đá ngắm cảnh sông trước mặt.

"Xin lỗi tôi có thể ngồi được không?" Giọng nói có vẻ quen vang lên trên đỉnh đầu của thằng khỉ con.

Ngẩng đầu lên, hiện ra trước mắt Can là cái tên đáng ghét hôm bữa đã tông vào cậu. Tỏ rõ thái độ chán ghét, cậu không thèm đáp lại cái người đang dùng giọng điệu rất lịch sự để hỏi kia.

"Là tên nhóc mặt búng ra sữa nè...sao hôm nay lại buồn thế kia...nhìn mặt biết chắc thất tình rồi!" Tên đáng ghét dùng dáng vẻ ta đây suy toán tâm tình của người bên cạnh.

"Sao mày lại biết...mặt tao thể hiện rõ lắm à?" Tên ngốc kia trân mặt ra, nóng lòng muốn tìm câu trả lời ngay lập tức.

"Haha...cậu cứ đáng yêu thế này tim tôi biết phải làm sao...đa số ngồi buồn như thế này do thất tình nên đoán đại...không ngờ chưa chi cậu đã khai ra hết.." Tên thanh niên hướng cậu cười đến mất cả hình tượng đẹp trai rồi đột nhiên nghiêm túc bảo

"Buồn vì tên mặt lạnh hôm trước chứ gì...tôi dám cá với cậu...nửa đời sau của hắn chắc chắn nằm trong tay cậu rồi"

Fanfic TinCan : Anh là tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ