Chương 18

3K 169 153
                                    

"Can...lúc nãy tao lỡ lời...mày đừng giận.." Tin nhìn tên khỉ con mặt lạnh lùng dựa vào cửa không quan tâm mình, nhẹ giọng nài nỉ.

"Ai dám giận đại thiếu gia ngài đâu...phòng tao dơ bẩn không đủ tư cách chào đón mày nên làm ơn ra ngoài đi.." Can hờ hững nhìn người trong phòng, lên tiếng xua đuổi.

"Tao biết vừa rồi tao sai...tao không nên tức giận như thế...đừng như thế với tao mà Can.." Hoảng hốt trước thái độ xa lạ của cậu, Tin xuống nước tiếp tục dụ dỗ.

Can nhìn chằm chằm cậu ấm nhà giàu, mở miệng phán những câu khiến Tin rơi vào tình huống khó xử.

"Tao sẽ tha thứ cho mày nếu như mày hứa từ nay về sau không bao giờ gặp lại chị ta nữa...đi trên đường cũng phải làm như vô hình...cũng không được nhắn tin, gọi điện..."

"Tao...nhưng mà...như vậy thì..." Tin đắn đo loay hoay không nói nên lời.

"Không làm được chứ gì? Vậy thì mời bước ra khỏi nhà tao và...lần sau gặp lại tao xin đừng chào hỏi.." Đưa tay mở cửa phòng, gương mặt tưởng vô cảm nhưng đang cắn chặt môi kiềm chế tiếng nức nở.

Tin sững người khi nghe câu nói thoát ra khỏi miệng của Can. Tim hắn có cảm giác bị đập nát, vỡ tan như chiếc điện thoại dưới sàn. Tiến đến gần nắm lấy tay cậu, Tin run rẩy cầu xin

"Đừng nói những câu như thế mà Can...sao tao có thể vờ như không biết mày nữa...hay mày đánh tao đi..mày chửi tao cũng được nhưng đừng bắt tao xa mày...Can.." Nắm lấy tay Can giơ lên trên, Tin hướng vào ngực mình vừa đánh vừa nói.

Cậu giằng mạnh bàn tay hắn ra làm cho nước trên khóe mắt cố gắng kiềm chế nãy giờ rơi xuống thấm ướt tay áo Tin.

"Làm ơn để tao yên đi Tin..bây giờ nhìn thấy mày chỉ khiến tao đau đến khó thở...tao nghĩ chúng ta nên cần thời gian để suy nghĩ lại mối quan hệ này..." Ngước đôi mắt đỏ hoe đầy nước trong suốt, Can nức nở đề nghị.

Nhìn người đang khóc đến mắt mũi đều ửng hồng lên, Tin không đành lòng bước chân ra ngoài cửa. Khi cánh cửa dần dần khép lại, hắn nghe âm thanh yếu ớt từ trong vọng ra

"Sau tất cả...đối với mày tao vẫn không phải là duy nhất à..Tin.."

Hắn điên cuồng vò rối đầu tóc mình, xoay người đấm vào bức tường bằng toàn bộ sức lực. Máu từ bàn tay chảy ra thấm ướt cả tường rồi trượt dài xuống sàn nhà để lại vết đỏ tươi vô cùng chói mắt.

Tin biết xương mình chắc chắn đã bể bên trong nhưng hắn không cảm thấy đau như lúc Can khóc lóc cầu xin buông tha cậu. Cảm giác khó thở dâng lên trong tim làm hắn khó chịu đến nhíu mày. Nghe thấy tiếng khóc nhỏ nhỏ trong phòng, Tin chỉ biết bất lực xoay người rời khỏi. Có lẽ thứ họ cần bây giờ nhất chính là thời gian.
***
Ngồi lặng người trong phòng một lúc lâu, Tin đứng dậy bước chân vào nhà tắm. Đứng dưới vòi sen, hắn để yên cho những dòng nước thấm ướt vào da thịt.

Hình ảnh trước mắt bị nhòa đi không biết do dòng nước kia hay là do nước mắt. Hắn khóc, những giọt nước mắt đã lâu rồi chưa rơi vì bất kì ai cả.

Hai năm trước, lần đầu tiên hắn khóc đến hết sức lực vì nghe tin phải xa người mình yêu. Bây giờ hắn khóc vì người hắn coi như mạng sống dường như không cần hắn nữa.

Dựa lưng vào tường, thả tự do bản thân trượt xuống sàn, Tin nấc lên từng cơn khi nghĩ đến tên ngốc nhà đối diện.

Khi hắn dường như muốn buông xuôi theo góc tối tăm là cậu đã đến cạnh bên và lôi hắn ra ngoài ánh sáng. Khi hắn mệt mỏi tuyệt vọng, là cậu đã an ủi xoa dịu khoảng trống trong lòng. Khi hắn yếu lòng vì một người quan trọng sắp rời xa, là cậu đã đến bên và hứa sẽ bên hắn mãi mãi.

Hắn luôn ỷ lại mọi điều, luôn vờ như không thấy ánh mắt quan tâm của cậu, luôn vờ như trái tim mình không đập nhanh khi nhìn thấy gương mặt kia, luôn vờ như bản thân mình không có cảm giác với cậu. Vì hắn biết bất cứ lúc nào Can cũng ở sau, sẵn sàng kề bên khi cậu khó khăn, cần sự giúp đỡ.

Nhưng giờ đây trái tim Tin đau đến phế liệt, đau hơn cảm giác hai năm trước ùa về, đau hơn cả lúc bị ai đó bỏ rơi, đau như linh hồn này đã bị xé rách.

Tin gục đầu xuống, nước mắt lại theo khóe mi tràn ra trượt xuống bộ đồ vốn đã đẫm nước. Hắn đặt tay lên lồng ngực để kiểm tra xem vì hắn cảm giác dường như tim đã ngừng đập. Đau đớn hét lên một tiếng đầy tang thương, Tin hoảng sợ khi nghĩ đến lúc quay lại phía sau, sẽ không còn nhìn thấy con người luôn nhìn cậu mà nói

Dù có ai rời xa mày thì đã sao...chẳng phải vẫn luôn có tao đây à...

Fanfic TinCan : Anh là tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ