chương 26

4.8K 269 9
                                    

Nam nhân được Văn Ngạn đưa đến phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất, chỉ để lại một câu bảo nam nhân tự lo thân mình rồi rời đi, khiến nam nhân do dự đứng ngoài cửa không biết nên làm gì.

“Anh có thể đi vào.”

Vệ sĩ đứng ngoài cửa đã nhận được thông báo, mặc không đổi sắc bảo nam nhân đi vào trong phòng. Đang lúc nam nhân chuẩn bị mở cửa đi vào, đột nhiên cửa bị người bên trong mở ra, nam nhân không kịp phòng bị liền huých vào người đó.

“Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Thật sự rất xin lỗi!”

Nam nhân nhanh chóng sợ hãi mở miệng nói xin lỗi, bước chân lảo đảo lui về phía sau, không dám ngẩng đầu nhìn, trong lòng âm thầm trách mình không cẩn thận lại đụng phải Tạ Ninh.

“À! Tôi tưởng là ai, thì ra là bao cát nhà anh! Không sao, anh vào đi, đừng làm Tô tiên sinh chờ lâu.”

Hiển nhiên hôm nay tâm tình Tạ Ninh rất tốt, không có so đo với nam nhân như thường ngày, trên gương mặt tuấn mỹ của y có một tầng màu hồng nhạt mê người, cổ áo rộng mở, nửa ẩn nửa hiện mấy dấu vết ái muội.

Nói xong cũng không thèm liếc mắt nhìn nam nhân một chút, Tạ Ninh rảo nhanh cước bộ rời đi.

Nam nhân hơi giương mắt nhìn theo bóng dáng sáng sủa của Tạ Ninh, đôi mắt dưới gọng kính không dấu vết lóe lên một chút.

“Xin chào Tô tiên sinh!”

Nam nhân vừa tiến vào liền ngửi thấy một cỗ khí tức dày đặc chưa kịp tán đi, đôi mi thanh tú dưới tóc mái hơi cau lại một chút, liền rất nhanh khôi phục bình thường, cung kính cúi người với Tô Hạo Hiên đang ngồi trên ghế sopha.

“Ngồi đi.”

Tiếng nói trầm thấp từ tính sau tình sự có một tia biếng nhác, khàn khàn mà gợi cảm. Tô Hạo Hiên mặc một chiếc áo sơ mi màu nâu, chỉ cài hai cúc, lộ ra lồng ngực tinh tráng rắn chắc màu mật ong, mái tóc hỗn độn mang theo một phần cuồng dã, khiến người ta không dám nhìn thẳng, trên gương mặt anh tuấn ôn hòa mang nụ cười tao nhã mê người, thản nhiên liếc mắt nhìn nam nhân.

“Cảm ơn, không cần.”

Bộ dạng nam nhân rất câu nệ, cuống quýt nói lời cảm ơn rồi cúi đầu an tĩnh đứng yên tại chỗ. Không biết vì sao mỗi lần thấy Tô Hạo Hiên, nam nhân liền không tự chủ cảm thấy khẩn trương, sợ hãi. Hoặc có lẽ trước kia đã từng nghe qua đại danh của Tô Hạo Hiên nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua, đến khi lần đầu được nhìn thấy hắn, tác phong lãnh khốc vô tình của nam tử trẻ tuổi này đã khắc sâu ấn tượng trong lòng hắn.

“Nghe bác sĩ nói, thương thế của anh đã cơ bản hồi phục?”

Tô Hạo Hiên cũng không để ý việc nam nhân có ngồi hay không, hắn châm một điếu thuốc, tư thái tao nhã chậm rãi nhả khói, hai chân tùy ý bắt chéo.

“Đúng vậy, cảm ơn sự quan tâm của Tô tiên sinh, tôi lập tức có thể làm việc.”

Nam nhân không quên cảm tạ lần thứ hai, nhưng vẫn không có dũng khí giương mắt nhìn Tô Hạo Hiên.

“Ha ha, vậy là tốt rồi, tôi thích nhân viên có thái độ công tác tích cực. Căn cứ vào biểu hiện tốt của anh, tôi hoàn toàn yên tâm giao chức vụ trợ lý bên cạnh Crazyburn cho anh, mong anh về sau có thể tận chức tận trách. Dù vậy, theo ý kiến cá nhân tôi, tôi vẫn mong anh có thể thông cảm tính tình mấy người em trai kia của tôi. Anh biết đấy, bọn họ vốn cũng chỉ là một đám hài tử bị nuông chiều quá mà sinh hư, anh hãy cố gắng răn dạy, sửa đổi và bao dung khuyết điểm của bọn họ. Nếu được như vậy, tôi sẽ rất cảm tạ.”

Giọng điệu ấm áp không chút nào che dấu sự sủng nịch cùng dung túng của người anh cả, cùng với một chút thành khẩn không rõ, khiến nam nhân nghe được trong lòng vừa sợ vừa hoảng, chẳng lẽ Tô Hạo Hiên biết cái gì?

“Vâng, tôi sẽ chú ý, xin Tô tiên sinh cứ yên tâm.”

Không quản mấy chuyện đó, nam nhân không muốn mất đi công việc tốt này, vội gật đầu không ngừng đáp ứng, lại lo lắng đến nỗi lòng bàn tay chảy mồ hôi lạnh.

“Anh sợ tôi lắm à?”

Đang lúc nam nhân suy nghĩ hỗn loạn, đột nhiên trước mắt bị một bóng dáng cao lớn bao trùm, trên đỉnh đầu, một thanh âm trầm ổn cùng một tia trêu chọc vang lên.

“Không….không có…”

Nam nhân lập tức lắc đầu, rang nanh trắng nõn cắn chặt môi dưới, chân tay luống cuống chà xát.

“Ha ha…Bảo sao Mễ Đà nói rằng anh là một người rất thú vị. Đúng vậy, tôi cũng cho là như thế…”

Tô Hạo Hiên đánh giá dáng người nhỏ gầy trước mặt, sung sướng cười ra tiếng, sau đó không quay đầu lại mà mang áo khoác rời khỏi văn phòng.

Nam nhân nhìn theo bóng dáng cao ngất hiên ngang của Tô Hạo Hiên, ánh mắt khôi phục bình lặng, vẫn như cũ đứng nguyên chờ đợi Cao Lệ Chí xuất hiện.

Quả nhiên, không đến vài phút sau, không biết từ chỗ nào đi ra, Cao Lệ Chí lê một thân thịt béo đi vào văn phòng giám đốc vốn là của gã.

“Mộ Thần Hi, khỏe không?”

'Bộp' một cái vỗ vào vai nam nhân, Cao Lệ Chí híp đôi mắt nhỏ, tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm nam nhân.

“Đã khỏe hẳn, cảm ơn Cao giám đốc quan tâm.”

Thân thể nam nhân run lên một chút, vội vàng khom lưng cảm tạ, đầu cúi xuống.

“Ừ.” Cao Lệ Chí buông nam nhân ra, tiện tay chỉ vào sopha, khách khí mở miệng. “Ngồi đi, ngồi đi.”

Nam nhân chưa bao giờ dám vọng tưởng Cao giám đốc cao cao tại thượng sẽ đối xử tốt với hắn như vậy. Bất an trong lòng chỉ đành nén xuống, lần thứ hai mở miệng nói cảm ơn, nhưng không thật sự ngồi xuống.

Cao Lệ Chí thấy thế nhíu mày, mỉm cười nói với nam nhân: “Anh không cần khẩn trương như thế, tôi chỉ nói chuyện với anh thôi.”

“Còn phiền Cao giám đốc chiếu cố nhiều.”

Nam nhân âm thầm thở phào một hơi, ngẩng đầu nhìn Cao Lệ Chí, cảm giác có gì đó quái dị.

“Thực ra cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là muốn nói với anh về kế hoạch làm việc trong tương lai.”

“Kế hoạch làm việc?”

Nam nhân không hiểu, công việc của Crazyburn còn liên quan gì tới hắn?

“Gần đây Crazyburn sắp phát hành một album tiếng Trung, rất nhiều công việc lu bù, luyện vũ đạo, phối âm, thu âm. Vì vậy tôi mong anh có thể phối hợp cùng bọn họ, trực 24/24. Hơn nữa, năng lực làm việc của anh chiếm được rất nhiều cảm tình từ năm vị thiếu gia, tôi tin anh nhất định sẽ làm tốt.”

Cao Lệ Chí sửa thái độ cợt nhả vừa rồi, nghiêm túc dặn dò nam nhân, cũng cầm một tập tài liệu từ trên bàn làm việc đưa cho nam nhân.

[Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!] [Đam Mỹ-Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ