Xa hoa phòng khách không còn huyên náo điên cuồng như lúc nãy, chỉ còn dư lại ánh đèn lấp lánh, bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh an nhàn.
Nam nhân hướng về dãy ghế VIP khập khễnh đi đến, thầm nghĩ phải nhanh một chút tìm được Lăng Diễm, như vậy mới có thể về sớm.
Nhưng ai ngờ, giữa lúc hắn sắp hoàn thành mục đích của chính mình thì một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền đến, dọa nam nhân lập tức sững sờ tại chỗ.
"Trợ lý Mộ? Sao lại là anh?"
Tô Hạo Hiên tuyệt đối không ngờ rằng người đầu tiên xuất hiện lại là Mộ Thần Hi, song mâu đen nhánh không vết lóe lên.
"Tô tiên sinh, chào cậu."
Nam nhân vội vã lấy lại tinh thần, hơi cúi đầu, cung kính mà kêu một tiếng, vì lẽ đó y không có phát hiện mấy người đang chờ thưởng thức trò vui sau lưng Tô Hạo Hiên.
"Đại thúc?!"
Người phản ứng lớn nhất đương nhiên là Lăng Diễm, khuôn mặt búp bê tinh xảo của hắn trở nên vặn vẹo khó coi, cặp mắt màu hổ phách trong nháy mắt âm trầm lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tô Hạo Vũ bên cạnh, sắc bén mà chất vấn.
Hiển nhiên là Tô Hạo Vũ cũng ngơ luôn, lập tức đáp trả bằng một ánh mắt vô tội hết sức, nhưng tại nơi không ai phát hiện, đáy mắt hắn cấp tốc xẹt qua một tia âm trầm.
"Chậc chậc... Có trò hay để xem rồi."
Bạch Tử Khiêm hai tay vòng sau đầu, tư thái lười biếng nghiêng người dựa vào trên ghế, khuôn mặt âm nhu diễm lệ tựa tiếu phi tiếu.
"Ha ha... Thật chờ mong."
Y Ân Tuấn kéo khóe miệng, cặp mắt màu xanh lam nghịch ngợm nhìn quanh một vòng mấy người bạn tốt, vẻ mặt hưng phấn.
Phong Diệu Nhiễm không nói gì, chỉ hơi nhíu mày, ánh mắt phức tạp mắt liếc nhìn nam nhân đang kinh hoảng.
"Lăng thiếu gia, tôi, tôi tìm cậu nãy giờ... Tôi..."
Vừa nghe giọng Lăng Diễm, nam nhân có vẻ hơi kích động, đang chuẩn bị xóc nảy bước chân muốn đi tới, nhưng không ngờ chính vào lúc này, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cánh tay ngăn cản.
"Chờ chút..."
Tô Hạo Hiên nghiên người về phía trước chặn nam nhân lại.
Mộ Thần Hi ngẩn ra, không biết Tô Hạo Hiên muốn làm gì đành phải dừng bước lại, ngửa mặt lên thắc mắc nhìn hắn.
Tiếp đó, xảy ra sự tình làm cho nam nhân kinh hoảng thảng thốt.
Chỉ thấy Tô Hạo Hiên thu cánh tay về, đứng thẳng ở trước mặt nam nhân, hắng giọng một cái, sắc mặt tự nhiên mà nở một nụ cười nhìn chăm chú y, khóe môi hơi nâng lên, phun ra một câu tỏ tình hết sức chân thành..."Hi, tôi thích em!" (Để vậy cho ngọt ngào hén >^<)
Một câu nói làm tất cả người có mặt ở đây đều biến sắc, vẻ mặt phức tạp khó hiểu.
Cho dù biết đây chỉ là một cuộc cá cược, Tô Hạo Vũ thoạt nhìn thực bình tĩnh nhưng người hiểu hắn đều biết, sâu trong ánh mắt hắm mơ hồ cất chứa một loại đố kỵ lửa giận.
Phong Diệu Nhiễm không hổ là người giỏi che giấu cảm xúc, từ đầu đến cuối, hắn lãnh khốc khuôn mặt anh tuấn chưa từng xảy ra biến hóa, mà là dùng ánh mắt sâu không lường được nhìn chằm chằm nam nhân phản ứng.
Lăng Diễm biểu tình chỉ có thể dùng từ khủng bố hình dung, cả khuôn mặt vừa đen vừa vặn vẹo, giống như là người khác thiếu nợ hắn vài tỷ nhưng lại không thể đòi, còn khó chịu hơn bị đánh hộc máu.
Ngược lại, Bạch Tử Khiêm và Y Ấn Tuấn lại khí định thần nhàn, một bộ sắp sửa xem kịch vui vẻ mặt.
Mà Lê Dược Minh đứng ở một bên thì lại ở địa phương không người nhìn đến, cặp kia tinh nhuệ con ngươi ẩn dấu sau thấu kính, vẫn luôn ẩn ẩn một cổ tâm tình phức tạp.
Quay lại xem một chút đương sự.
Tô Hạo Hiên vừa dứt lời, nam nhân hoàn toàn sững sờ!
Xán lạn ánh đèn hiển lộ vẻ hoa mỹ, đem đôi mắt đen như mực sau kính, tôn lên càng thâm thúy xinh đẹp hơn, giống như một ngôi sao trên vũ trụ mênh mông, lấp lánh tỏa sáng.
Mộ Thần Hi hoàn toàn sững người, tâm trí lại dần dần lún sâu vào hồi ức...
"Hi, tôi yêu em! Mong em có thể đồng ý tôi, được không?"
Anh tuấn thành thục trên thân tỏa ra vô hạn mị lực tao nhã nam nhân, tại thời điểm lần thứ ba gặp y, sảng khoái ung dung, vẻ mặt ôn hòa lớn mật nói lời tỏ tình.
"Sao lại như vậy? Chúng ta đều là nam nhân!"
Y kinh ngạc vạn phần, nhưng nhưng trong lòng lại trộm vui, phảng phất chính y cũng đợi được tới thời khắc này. Mộ Thần Hi không nhịn được nghĩ: Lẽ nào, đây chính là nhất kiến chung tình sao?
"Tình yêu vốn không bị giới hạn bởi tuổi tác và giới tính. Hai ta hơn kém nhau 5 tuổi, không nhiều cũng không ít, chỉ có điều trùng hợp cả hai đều là nam. Nhưng tôi chính là không cách nào tự kiềm chế mà thích em, nếu như còn giấu diếm, tôi sợ mình sẽ để lạc mất em... Vì lẽ đó, mặc kệ đáp án của em là gì, tôi đều chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu. Hi, em có thể nói cho tôi nghe em nghĩ gì không?"
Một phen tỏ tình dạt dào tình cảm, cái kia trầm thấp lại giàu từ tính âm thanh có chút khàn khàn, không khó nhận ra hắn đang sốt sắng, hơn nữa song mâu thâm thúy kia vẫn vững vàng mà khóa chặt y, dường như đang lo y sẽ chạy trốn.
Mộ Thần Hi không nhịn được ở trong lòng cười thầm, nhưng trên mặt vẫn treo một bộ hờ hững biểu tình, khẽ nhíu mày ngài, dáng vẻ như đang nghiêm túc suy nghĩ, kỳ thực là đang âm thầm chìm đắm trong niềm vui sướng...
__________
Heo: truyện dịch theo ý thích cá nhân nên các nàng đọc thấy không thuận ý lắm thì cũng làm ơn bỏ qua hen :3 mị sẽ ráng không để bị mắc lỗi chính tả. Vì truyện mình thấy cũng có nhiều nơi đăng bản QT full rồi hoặc có nhà nào khác dịch full các nàng đọc rồi thỉnh đừng so sánh nha tại mình chỉ là dân nghiệp dư thuii trên lớp học văn cũng 5 6 đi đều à :(((( mà đam mê quá với cũng đi được cả quãng đường dài rồi không nỡ bỏ nên ráng làm tiếp. Mong các tình iuu tiếp tục ủng hộ <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!] [Đam Mỹ-Edit]
RomanceTác giả : Ngự Thuỷ Edit/beta: Miallee Thể loại: đam mỹ, đại thúc thụ, np, nhất thụ đa công, sinh tử, H, ngược, HE. Mình sẽ reup lại từ chương 1 ở đây nha mong các bạn tiếp tục ủng hộ ❤️