- Ác ma chiếm đoạt -
Thân thể gầy nhỏ hoàn toàn trần như nhộng bại lộ ở trong không khí, ánh dương quang ngoài cửa sổ chiếu vào, tại trên da thịt trắng nõn bóng loáng ánh lên màu hoàng kim rực rỡ, phác họa đường nét tấm lưng trần xinh đẹp cùng cực, đặc biệt là vòng eo nhỏ so với nữ nhân còn thon thả hơn, cùng với cặp mông tròn trắng mịn phía dưới bộ vị kia, tất cả đều không thể không làm cho Phong Diệu Nhiễm đã quen nhìn ngắm các loại mỹ nhân phải kinh ngạc tán thưởng.
Tựa hồ đã giải quyết được nghi hoặc bấy lâu nay của bản thân, Phong Diệu Nhiễm nhợt nhạt gợi lên khóe miệng, lộ ra mỉm cười thị huyết như dã thú nhìn thấy con mồi.
"Đại thúc, thân thể này của anh thật xinh đẹp a! Trách không được có thể làm cho tên Vũ mắt cao hơn đầu kia nhớ thương, còn mê hoặc luôn cả Diễm trước giờ không thích nam nhân. Chậc chậc... Tôi hiện tại phải nhìn anh với cặp mắt khác xưa. Đại thúc, anh thật sự có khả năng khơi gợi lên dục vọng muốn chà đạp của nam nhân....."
"Cậu đến tột cùng là muốn thế nào?"
Thân thể run rẩy của nam nhân bị đầu ngón tay của Phong Diệu Nhiễm vuốt ve càng có vẻ điềm đạm đáng yêu, hắn bị bắt nằm úp sấp trên ghế salon, toàn thân trần trụi mà chịu đựng ánh mắt đánh giá tà ác của người phía trên, thanh âm vô lực khàn khàn.
Phong Diệu Nhiễm không dấu vết mà nhướng nhướng mày, đối với việc nam nhân không tái phản kháng cảm thấy có chút sung sướng. Sau đó, hắn đem tầm mắt dời từ trên thân thể xinh đẹp kia đến cánh tay đang gắt gao nắm chặt tấm ảnh, tiếp đến đem toàn bộ thân thể tinh tráng của bản thân đè lên nam nhân, ở trên vành tai khéo léo của nam nhân ái muội hà một hơi "Chỉ cần anh ngoan ngoãn dựa theo những gì tôi nói mà làm, đống ảnh kia tôi coi như chưa từng xem qua. Đại thúc, anh nghĩ sao?"
Nam nhân cả người cứng đờ, cúi đầu nên không thể trông thấy biểu tình của y, nhưng thân thể ngày càng run rẩy biểu hiện tâm tình giận dữ cùng không cam, lại thủy chung cắn răng một câu cũng không nói.
Thon dài ngón tay tiếp tục vuốt ve da thịt mềm mại nhẵn nhụi của nam nhân, Phong Diệu Nhiễm đứng dậy buông ra nam nhân, động tác tùy ý mà tao nhã ngồi trên ghế salon, tà ác liếc mắt nhìn nam nhân vẫn đang nằm úp sấp không động đậy "Anh xế chiều hôm nay phụng mệnh đi ra ngoài làm việc, cho nên không cần lo lắng sẽ có ai tìm đến. Hơn nữa, tôi đã phái người đưa người trên ảnh đi, về phần có còn an toàn mà trở ra không phải xem quyết định của anh...."
Hay tay trắng nõn gắt gao nắm chặt, nam nhân không lên tiếng, bất lực cùng tuyệt vọng đem mặt chôn vào đệm sopha, thống khổ mà nhẹ giọng nức nở.
Từ buổi chiều cho đến hết đêm hôm đó, Mộ Thần Hi đều là ở trong phòng cùng Phong Diệu Nhiễm, khuất phục trong tay của thiếu niên tà ác này.
Từ sopha đến phòng tắm, lại từ phòng tắm đến trên mặt bàn ở phòng khách, tái trở lại bên trong phòng...
Nam nhân không biết chính mình đã ngất mấy lần, càng không rõ Phong Diệu Nhiễm muốn hắn bao nhiêu lần, hắn chỉ biết ý thức của bản thân lúc thì như có ngọn lửa đang thiêu đốt lúc thì lạnh như băng giá, chìm chìm nổi nổi, hoảng hốt bất định, chịu đựng nỗi nhục nhã trong tâm linh cùng cảm thụ nóng bỏng trên thân thể, sự đối lập đó tra tấn nam nhân đến muốn hỏng mất...
Bất đồng với Tô Hạo Vũ lần đầu tiên thô bạo cùng lần thứ hai ôn nhu, Phong Diệu Nhiễm quả thực giống như trời sinh đã là một vị vương giả!
Hắn sẽ không cường ép ngươi, ngược lại sẽ dùng thủ đoạn tàn khốc ép ngươi đi vào khuôn khổ, hắn cũng sẽ không đối với ngươi thô bạo tra tấn, mà lẽ sẽ dùng kỹ năng hắn sẵn có để ngươi tự mình trầm luân, khiến ngươi không thể trốn thoát, triệt để rơi vào bể dục...Dần dần, tâm lý từ kháng cự chuyển thành chết lặng, tái từ cứng ngắc chuyển thành dịu ngoan phục tùng, thậm chí còn bị bức đến đỉnh điểm hoàn toàn mất đi thần trí khóc kêu chủ động cầu xin hắn tiến vào...
Đây là thủ đoạn làm việc của Phong Diệu Nhiễm, một khi nhắm chuẩn mục tiêu, chỉ cần vận động đầu óc một chút, liền có thể không cần tốn bao nhiêu sức lực đã đạt được mục đích, đoạt lấy hết thảy của đối phương.
Kỳ thật, hắn cũng chỉ là tò mò mà thôi, một nam nhân bình thường vừa già lại vừa xấu, vì sao lại có thể chiếm được chú ý cùng yêu thích của hai người bạn tốt?
Nếu không phải mấy ngày gần đây khu du lịch có Lê Tiểu Nhã vào ở, chỉ sợ Tô Hạo Vũ cùng Lăng Diễm nhất định sẽ vì lão nam nhân này vung tay đánh nhau...
Hiện giờ nhìn tình huống, Lăng Diễm tựa hồ thật sự có chút để bụng, làm một người bạn tốt cùng cộng sự tương lai, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép tại thời điểm mấu chốt này xuất hiện bất kỳ hiềm khích nào.
Vốn dĩ hắn muốn sai người trực tiếp giết chết nam nhân, nhưng lại không biết vì cái gì Tô Hạo Hiên giống như cũng có chút hứng thú với nam nhân, còn cố ý dặn dò hắn chiếu cố nam nhân nhiều hơn.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn lựa chọn biện pháp này, lợi dụng người mà nam nhân quan tâm nhất tới khống chế hắn, tuy rằng làm như vậy quả thật có chút đê tiện, nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần...
Hung hăng mà rút một hơi thuốc, thật sâu mà hít vào phổi, tái từ trong miệng phun ra một vòng sương khói nồng đậm.
Khuông mặt tuấn tú lãnh khốc của Phong Diệu Nhiễm hiện lên biểu tình thoã mãn, đôi mắt màu nâu đậm dưới ánh đèn phát ra một cỗ tà mị hấp dẫn, giống như một con báo đã được ăn uống no nê, biếng nhác cùng thích ý mà dựa vào đầu giường.
Sau đó, hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn xuống nam nhân đang nặng nề mê man trên khuỷu tay, kìm lòng không đậu mà nở nụ cười, giọng khàn khàn nói ra lời tuyên bố chủ quyền
"Đại thúc, anh là của tôi..."
_______
Heo_chan: like và comment cho tui có động lực up đi chứ mấy man 🤔Bonus 🌟 Nguồn #fb
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!] [Đam Mỹ-Edit]
RomanceTác giả : Ngự Thuỷ Edit/beta: Miallee Thể loại: đam mỹ, đại thúc thụ, np, nhất thụ đa công, sinh tử, H, ngược, HE. Mình sẽ reup lại từ chương 1 ở đây nha mong các bạn tiếp tục ủng hộ ❤️