Chương 78

3.7K 210 12
                                    

Cuối cùng cũng kết thúc mấy tiếng đi dạo, trên trán Mộ Thần Hi đã thấm ra một lớp mồ hôi mỏng,  hơi hơi thở gấp, nhưng lại không có lấy một câu oán giận.

Lăng Diễm trong lòng thương yêu không dứt, nửa ép nửa dỗ nam nhân mặc vào áo tình nhân với hắn, lúc này mới hài lòng mang theo nụ cười xấu xa đưa y đến phòng ăn đã được Cố Phàm đặt trước.

"Làm gì muộn như vậy, tôi đều đợi gần ba tiếng a. Đại thiếu gia của tôi ơi, cậu có thể bớt trọng sắc khinh bạn như thế được không?"

Vừa thấy hai người đi đến, Cố Phàm liền không nhịn được bực tức, nhưng khi tầm mắt rơi trên y phục bọn họ mặc thì thầm sửng sốt.

Lăng Diễm vuốt vuốt một đầu tóc đỏ, trên người mặc một cái áo thun màu đen ánh xanh hở cổ, thân dưới mặc một cái quần ôm màu đen, khác với mấy bộ trang phục lòe loẹt lúc trước càng phô ra sức sống thanh xuân của hắn, mặt mũi ý cười diễm diễm.

Nhìn sang nam nhân, áo thun màu da cam cùng kiểu với Lang Diễm mặc trên người y, thể hiện ra một loại ý nhị phong tình khác.

Eo thon được vải vóc bao lấy vừa khớp, vóc người đơn bạc nhưng cũng không quá gầy yếu, mông căng vểnh cùng với hai chân thẳng tắp, nhìn như một thiếu niên xinh đẹp, khuôn mặt cười mang theo ngượng ngùng, đôi mắt sáng long lanh, đó là một loại mỹ lệ khó nói thành lời.

Gợi cảm, nhu mị, thuần khiết, sạch sẽ.

"Ngại quá, Phàm chúng tôi tới trễ. Cậu ăn gì chưa?"

Thanh nhu tiếng nói có chút áy náy, nam nhân dựa tại bên người Lăng Diễm, cười đến ôn nhu.

"Không có, chờ một chút thôi mà."

Tuấn tú hình dáng bị ánh sáng từ ngoài cửa sổ bao trùm, hình thành một tầng bóng tối mang ý vị không rõ, xảo diệu che giấu đi vẻ cay đắng cùng ghen tỵ xẹt qua con ngươi u tối.

Nụ cười giả tạo kia, luôn có thể ở trong bóng tối tỏa ra ấm áp ánh sáng, hòa tan tâm hồn dơ bẩn của con người.

Tựa như kẻ xấu làm điều ác mà chột dạ không ngớt, Cố Phàm mất tự nhiên dời mắt, tận lực không để cho mình nóng rực tầm mắt nhìn chằm chằm nam nhân.

Bởi vì người bạn tốt ngồi đối diện hắn, đang dùng đôi mắt sặc mùi giấm nhìn chằm chằm hắn cảnh cáo....

Lúng túng kéo kéo khóe miệng, Cố Phàm giơ tay gọi phục vụ, thúc giục họ mau chóng đem đồ ăn lên, nhằm xua đi mùi thuốc súng quỷ dị trong không khí.

"Hi em muốn ăn cái gì?"

Lăng Diễm cầm menu xem một hồi, nhưng vẫn không biết gọi gì. Chọn thứ đắt tiền nhất, sợ đại thúc ăn không quen, đơn giản chút, lại không biết đại thúc có thích hay không...

Vì vậy lúc này Lăng Diễm xoắn xuýt cực, thầm tự trách vì đến giờ hắn vẫn không biết khẩu vị của y.

Đương lúc thiếu niên tóc đỏ nào đó đang buồn bực, vị bác sĩ đẹp trai kia đã sớm vì nam nhân chọn xong món ăn.

[Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!] [Đam Mỹ-Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ