Chương 85: Chúng ta làm bằng hữu đi

1.8K 121 4
                                    

"Anh chính là người đàn ông mà ca mang về sao?"

Bạch Tử Tĩnh hứng trí bừng bừng mà nhào đến, vây quanh y cẩn thận quan sát từ đầu đến chân, ánh mắt tựa như đang đánh giá một món hàng giá trị, cái nhìn trần trụi khiến nam nhân sởn cả tóc gáy.

"Ngươi, ngươi là ai?"

Đối phương là một tiểu cô nương dáng dấp khả ái linh lung, trái tim 'bang bang' nhảy nãy giờ của nam nhân cũng từ từ bình ổn, tuy nhiên thanh âm hơi run.

"Tôi tên Bạch Tử Tĩnh, anh cứ gọi tôi là tiểu Tĩnh đi. Anh tên gì?"

Anhs mắt sáng lấp lánh như sao trời mang theo ý lấy lòng, nàng uốn cong môi đỏ cười đến ngây thơ rực rỡ, chỉ là nhiệt liệt ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm nam nhân không tha.

"Tôi..." 

Cắn cắn môi, nam nhân cầm lấy áo ngủ hai tay chậm rãi buông ra

"Tôi là Mộ Thần Hi."

"Vậy tôi gọi anh là Hi ca ca nha, chúng ta có thể làm bạn không?"


Mở to cặp mắt tinh khiết, nàng đứng trước mặt nam nhân, nhiệt tình duỗi ra tay phải của chính mình. Nam nhân sửng sốt , lần đầu tiên có người mang theo nụ cười ngây thơ trong sáng kia đến kết bạn với y, trong lòng không khỏi kích động vạn phần, thu lại dáng vẻ sợ hãi, vui sướng duỗi tay phải của mình ra.

 "Tôi, tôi rất cao hứng có thể cùng ngươi làm bằng hữu."

"Hì hì, vậy quá tốt rồi!"

Môi đỏ độ cong không ngừng sâu thêm, lộ ra hàm răng trắng nõn, tiếp theo lại hỏi

"Hi ca ca, anh chưa tắm hả?"

"Ừm..."

 Nam nhân thu tay về, ngại ngùng gật gù, một vệt hồng bay lên hai gò má.

Trời ạ! Quá ngây thơ! Tựa như một viên trân châu trong suốt của nhuốm bất kì màu sắc gì, hoàn mỹ tinh khiết.

"Hi ca ca, anh trước đi tắm rửa thay đồ, tôi ở dưới lầu chờ anh nha." 

Hai tay chắp ở sau lưng, nàng cười mị nhìn nam nhân thẹn thùng

"Hoan nghênh anh tới nhà của tôi làm khách, đợi lát nữa dùng xong bữa sáng, tôi mang anh đi dạo xung quanh, có được hay không?"

Dù là ai đều không thể từ chối lời mời nhiệt tình như thế từ cô bé xinh xắn thế này, nam nhân không hề nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng, tạm thời đem nỗi hoảng sợ đối với hoàn cảnh xa lạ xung quanh đặt ở đáy lòng...

Cùng lúc đó, Lăng Diễm đã sốt ruột tìm kiếm nam nhân một ngày một đêm không có kết quả, kéo thân thể uể oải về ngôi biệt thự bọn họ ở cùng nhau, con ngươi hổ phách che kín tơ máu, cặp chân mày nhíu chặt tối tăm vạn phần, cho dù có lo lắng cỡ nào, buồn bực bao nhiêu, hắn cũng không quên trở lại ngôi nhà còn chút khí tức của đại thúc, kiên nhẫn chờ đợi (Heo: thương Diễm quá huhuhu T_T)

Nhưng không ngờ, khi hai chân của hắn vừa bước vào phòng khách, đón đầu chính là một tràng mắng chửi tức giận.

"Súc sinh! Mày coi chuyện tốt mà mày làm ra này!"

'Rầm' một tiếng, nương theo tiếng vỗ mạnh lên bàn, Lăng Diễm còn chưa kịp phản ứng, một xấp ảnh dày liền bay tới nện lên người hắn tán loạn khắp mặt đất.

[Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!] [Đam Mỹ-Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ