"Cậu, người không cần nhiều lời. Đám con nít đều rất tùy hứng, làm sai là chuyện khó tránh, biết sai mà sửa là tốt rồi."
Người nói chuyện là chủ tịch đương nhiệm của Tô thị - Tô Văn Kính, hắn là một nam nhân trung niên nho nhã, lúc nhìn lão gia tử là một bộ tôn kính ý cười, nhưng khóe mắt lợi hại vẫn âm thầm quét qua lại hai đứa con trai
"Hạo Hiên đã kể ta nghe toàn bộ, tuy rằng lần này suýt chút nữa liền thành đại họa, may mắn là không phá hủy được kế hoạch bị mật của Tô thị... huống hồ cháu trai người là một người ưu tú, lần này biểu hiện tầm nhìn trác việt như vậy, thực sự khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Hổ phụ vô khuyển tử, đứa nhỏ do chính tay cậu bồi dưỡng quả khác biệt."
"Hừ! Thành sự không có bại sự có thừa!"
Lão gia tử hướng về Phong Diệu Nhiễm lạnh lùng hừ một cái, gõ mạnh gậy gỗ xuống đất
"Chỉ bằng mấy đứa nhóc ranh tụi bây cũng muốn lật đổ đối thủ, đúng là không tự lượng sức! Nếu không phải tiểu Hiên đúng lúc ra tay giúp đỡ, mặt mũi trưởng bối trong nhà đều bị bọn bây ném hết, ngay cả việc kế thừa gia nghiệp cũng trở nên xa vời."
"Phong lão gia tử, người cũng đừng nặng lời như vậy, con trai con bị người dọa sợ."
Lúc này, phụ nhân mỹ lệ ngôi cạnh Lăng Ngạo đứng lên, trang nhã khí chất phối hợp khuôn mặt tươi cười, nàng giơ tay ý bảo người hầu mang ghế đến cho các thiếu niên, cũng tự tay đưa nước cho từng người
"Có chuyện gì liền từ từ nói, không nên cùng các trưởng bối đối nghịch, biết không?"
"Lão bà, lại đây ngồi xuống, không cần nói giúp cho bọn chúng."
Lăng Ngạo trầm mặt, gọi vợ mình.
Ấm Mẫn bất đắc dĩ hướng về đám tiểu bối đang im lặng lắc đầu, cười trở về chính mình chỗ ngồi.
"Đúng rồi đúng rồi, làm sai thì nên chịu phạt."
Một vị phụ nhân xinh đẹp khác kéo cánh tay chồng mình, mắt phượng híp lại
"Lão công, anh nói đúng không?"
Bạch Thiều nhíu mày, đối với thê tử không tỏ rõ ý kiến.
"Ha ha, Phương Dung, chỉ có phương thức giáo dục của cô như vậy mới không khiến con trai mình lầm đường lạc lối. Tử Khiêm nhà hai người là đứa trẻ tốt, nào giống tiểu Vũ nhà tôi, quả thực chính là một đứa bồng bột, kích động hỏng việc."
Phụ nhân bên cạnh Tô Văn Kính dịu dàng tao nhã, từ mi thiện mục, nàng mỉm cười nhìn phía Bạch Thiều thê tử, khinh nhu giọng điệu có chút ước ao, không đành lòng trách con trai bảo bối, chỉ có thể thở dài.
"Nguyệt Mân, hắn nào có tốt như cô nói, cũng đồng dạng không thể khiến người ta bớt lo. Tôi không cần nó làm thành đại sự hiển hách gì, chỉ cần hắn cả đời bình an, cưới một người vợ tốt sinh một đứa cháu nội béo tròn, tôi liền thỏa mãn."
"Nói cũng phải. Chúng ta khổ sở cả đời, còn hông phải vì tương lại bọn nhỏ hạnh phúc hay sao."
Lý Nguyệt Mân đem ánh mắt sủng ái đặt trên người hai đứa con trai, vỗ vỗ cánh tay chồng mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!] [Đam Mỹ-Edit]
RomanceTác giả : Ngự Thuỷ Edit/beta: Miallee Thể loại: đam mỹ, đại thúc thụ, np, nhất thụ đa công, sinh tử, H, ngược, HE. Mình sẽ reup lại từ chương 1 ở đây nha mong các bạn tiếp tục ủng hộ ❤️