Chương 42

5.5K 277 138
                                    

    

Mộ Thần Hi run rẩy, sự bối rối cùng hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.

    "Anh và tôi thử kết giao đi."                  ( Heo_chan: nguyên văn là '大叔,和我交往吧' dịch ra là ' đại thúc và tôi trao đổi nó' mình không hiểu lắm nên tạm dịch như vậy. Bạn nào biết sửa cho mình nha!)

Nếu không phải nhìn thấy khuôn mặt sững sờ của y thì với hành động đẩy hắn ra của Mộ Thần Hi đã là không thể tha thứ. Lăng Diễm bước về phía trước, đặt tay lên vai y, hơi cúi đầu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.

    "Cậu nói cái gì ?!"

Mộ Thần Hi cảm thấy trò đùa này không vui chút nào, thậm chí là rất ngớ ngẩn.

Y gạt tay Lăng Diễm ra, vừa lắc đầu vừa lùi từng bước về phía sau, giọng nói mang theo chút khẩn trương

     "Lăng Diễm... Tôi xin lỗi, cậu thực sự là hiểu lầm rồi, tôi không......"

    "Đại thúc, lời tôi nói đều là thật lòng."

Ngắt lời y, Lăng Diễm lại ôm lấy cơ thể của người đàn ông vào lòng để phòng ngừa y lại trốn thoát

     "Đại thúc, tôi thật sự muốn cùng anh kết giao. "

Nam nhân không kiềm chế được mà bất ngờ, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi nhưng khi đối diện với cặp mắt nóng cháy của Lăng Diễm thì sợ hãi lại chuyển dần thành thờ ơ. Thùy mâu đen nhánh loé lên một tia trào phúng

       "Cậu thật sự thích tôi sao? Hay đúng hơn là thích cơ thể tôi? Cậu là muốn giống Tô Hạo Vũ, chơi chán thì bỏ? Hay cậu nghĩ cậu có thể thâu tóm mọi thứ vào lòng bàn tay, từ tay bạn mình cướp đi bạn tình của hắn để chứng tỏ khả năng của bản thân? "

Lăng Diễm đột nhiên có điểm run rẩy. Hoàn toàn không ngờ được người nam nhân luôn an tĩnh yếu đuối có thể nói những lời như vậy?

      "Cậu làm sao có thể động tâm với tôi được? Nếu cậu thật sự thích thân thể này thì liền chiếm lấy nó đi. Nhưng mà sau khi thỏa mãn rồi thì đừng quấy rối tôi nữa, hãy để tôi làm tốt công việc quản lý này."

Mộ Thần Hi nhắm mắt lại, im lặng không nói, nước mắt không ngừng rơi xuống. Hàm răng trắng cắn chặt đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ.

    "Đại thúc, ngươi....."

Lăng Diễm thật sự rất bất ngờ. Thả lỏng tay, cảm xúc trong mắt trở nên cực kỳ phức tạp, không biết diễn tả thế nào.

      "Tôi chỉ là một người quản lý nho nhỏ, chân bị tàn tật còn khuôn mặt thì xấu xí thế này. Thật sự là không có chỗ nào đặc biệt, hằng ngày lại phải vất vả kiếm từng đồng lương sống tạm bợ."

Nam nhân thấy lực đạo trên thân đã giảm bớt, liền khập khiễng rời đi vòng tay của Lăng Diễm, sau đó quay đầu lại tiếp tục nói. Khuôn mặt anh tuấn của thiếu niên tóc đỏ mờ ảo trong màn đêm, hơi cuối đầu để mái tóc đen che đi vết sẹo trên gương mặt cũng như nỗi tuyệt vọng trong lòng của y.

[Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!] [Đam Mỹ-Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ