chương 15

5.4K 318 11
                                    

“Đúng chín giờ, công ty sẽ mở họp báo tuyên bố tin tức, mười một giờ kết thúc. Giữa trưa có nửa giờ nghỉ ngơi, mười hai giờ đúng dùng cơm trưa…Buổi chiều toàn bộ nhân viên tạo hình, hóa trang, stylist sẽ đến đông đủ, hai giờ thử trang phục, chụp photobook, bốn giờ quay phim tuyên truyền, chắc là khoảng sáu giờ rưỡi sẽ kết thúc. Bảy giờ trở về công ty thu âm album, thầy dạy vũ đạo và dạy nhạc tới lúc tám giờ để bắt đầu dạy…”

Tính xong thời gian năm vị đại thiếu gia ăn xong bữa sáng, nam nhân mặc quần áo trợ lý cung kính xuất hiện trong nhà ăn, đối mặt với năm tuấn mỹ thiếu niên tư thái khác nhau đang uống đồ uống, đọc lịch trình từng chữ rõ ràng đâu vào đấy.

Bên mặt trái nam nhân, tóc dài màu đen vẫn như cũ rủ xuống, sợi tóc mềm mại dịu ngoan dán trên làn da trắng nõn, như ẩn như hiện, gọng kính màu đen, đôi mắt đen giấu dưới mắt kính cùng làn da trắng nõn kia hình thành một loại đối lập đen trắng, trùng hợp lúc này, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào bên trong, nhẹ nhàng rải lên gương mặt bình thường không có gì lạ mắt của nam nhân, tạo ra một loại cảm giác ấm áp thản nhiên.

Có lẽ bữa sáng hôm nay ngoài ý muốn làm người khác kinh ngạc, năm vị đại thiếu gia rất có tính nhẫn nại mà lắng nghe tiếng nói bình thản khàn khàn của nam nhân, từng người chậm rãi nhấm nháp cà phê hoặc sữa trong tay, thần sắc trầm tĩnh, không hề có một chút không vui mừng hay phiền chán.

Kỳ thật nam nhân vẫn ôm tâm lý nơm nớp lo sợ, từ lần đầu tiên gặp mặt mấy vị đại thiếu gia này đã để lại bóng ma cho nam nhân. Bởi vậy nam nhân làm chuyện gì cũng đều cẩn thận tỉ mỉ hơn so với dĩ vãng, sợ làm không tốt sẽ giẫm lên vết xe đổ, không phải hắn quá mức nhát gan hay sợ phiền phức, mà là hắn thật sự không muốn mất đi công việc này.

Thấy tình hình như vậy, nam nhân lại không nhịn được âm thầm thở phào một hơi, nhưng thần kinh toàn thân vẫn căng như dây đàn, cẩn thận tỉ mỉ báo cáo xong lịch trình được sắp xếp.

“Bây giờ là tám giờ rưỡi, xe của công ty vừa mới đến ngoài cửa, chúng ta có nên khởi hành bây giờ hay không?”

Hơi cong thắt lưng theo phép, bên môi nam nhân miễn cưỡng nặn ra một nụ cười có lệ, chuyên nghiệp đem tài liệu trên tay kẹp vào bên người, cơ thể gầy yếu mà khiêm tốn kính sợ, nhẹ giọng dò hỏi năm người đang ngồi.

“Đại thúc, sáng mai tôi còn muốn ăn thổ ty bánh mì, làm thêm một khối thất thành thục lý tích ngưu bái nữa.”

Y Ân Tuấn là người thích ăn uống, trên gương mặt Tây lai tuấn lãng tràn đầy tươi cười cực kỳ nhiệt tình, khóe miệng mở rất lớn, khi đứng lên còn làm biểu cảm chưa thỏa mãn, như lơ đãng hướng về phía nam nhân vươn đầu lưỡi liếm đi một giọt nước còn vương bên khóe môi, là người đầu tiên ra khỏi nhà ăn.

“Vâng, tôi nhất định sẽ làm.”

Nam nhân kinh sợ gật đầu, lập tức đáp ứng.

“OK, chúng ta bắt đầu xuất phát.”

Một giây sau, Tô Hạo Vũ bỏ tờ báo đã đọc xong trong tay xuống, tư thái tao nhã đứng lên từ ghế sô pha, mỉm cười với ba người còn lại, sau khi nói xong liền nhấc chân rời đi. Khi đi ngang qua nam nhân, cặp mắt sâu tựa đáy hồ thu của y như có như không liếc mắt nhìn nam nhân cúi đầu không nói, đôi môi mỏng nhếch lên một độ cung đầy thâm ý.

Một cỗ khí thế bức người tiếp cận nam nhân, khiến nam nhân cảm thấy áp lực không chịu nổi mà run lên một chút. Khoảnh khắc 'thân mật tiếp xúc' lúc sáng sớm khiến lòng nam nhân vẫn còn sợ hãi, sợ tới mức hắn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Tô nhị công tử.

“Chà! Thật không thể tin được tên xấu xí nhà anh nấu ăn ngon thế.”

Một thanh âm âm dương quái khí đầy mùi châm chọc vang lên bên tai nam nhân. Nam nhân đang hoảng sợ lập tức lảo đảo, tài liệu kẹp bên tay phải lập tức rơi xuống đất, toàn bộ thân thể loạng choạng bất ổn mà thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

“Ôi…thật xin lỗi, Lăng thiếu gia…”

Nam nhân vội không ngừng mở miệng nói xin lỗi, gương mặt trắng nõn lộ ra bên ngoài tái nhợt.

“Hừ! Lão tử chẳng qua chỉ khen anh một câu mà thôi, hoảng cái gì? Gặp quỷ hay gì!” Lăng Diễm nhìn lão nam nhân xấu xí trước mặt sợ y muốn chết, gương mặt búp bê tinh xảo thoáng có chút đắc ý và xem thường. Y đùa cợt cười lạnh một tiếng, ánh mắt vẫn chán ghét không thèm lưu lại trên người nam nhân một giây nào, lập tức giương cằm cao ngạo nhanh chóng rời đi.

Nam nhân bối rối cắn môi dưới, không dám động đậy, đến khi thân ảnh của Lăng Diễm biến mất, lúc này hắn mới gian nan khom lưng xuống, sau đó tìm cách nhặt lên tài liệu rơi trên mặt đất. Vì chân trái nam nhân bị tàn tật, hắn phải quỳ một gối xuống mới có thể chạm được đồ vật trên mặt đất, nhưng khi nam nhân đang chuẩn bị quỳ xuống, một bàn tay thon dài trắng nõn trước mặt hắn nhặt lên tài liệu kia, một cánh tay khác vững vàng nâng nam nhân dậy.

“Anh không sao chứ?”

Tiếng nói trầm thấp từ tính giống như u tuyền không chút gợn sóng, thanh âm dễ nghe làm lòng người say đắm, lại lạnh lùng khiến lòng người run sợ.

“Cảm ơn ngài…Vô cùng cảm tạ…”

Nam nhân nhận tài liệu Phong Diệu Nhiễm đưa tới, vội vàng cảm kích thành khẩn mở miệng cảm tạ, không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn thiếu niên tóc xanh gần trong gang tấc, con ngươi dưới thấu kính nhẹ nhàng lóe lên một chút.

“Không cần khách khí, bữa sáng ăn ngon lắm.”

Ngũ quan anh tuấn lãnh khốc của Phong Diệu Nhiễm vẫn đạm mạc như vậy, không có một tia thần sắc biến hóa, phun ra một câu khen ngợi không chút keo kiệt, sau đó trực tiếp tách khỏi nam nhân đi ra nhà ăn.

Nam nhân nhịn không được quay đầu lại, nhìn theo bóng dáng cao lớn đang rời đi của Phong Diệu Nhiễm, như suy nghĩ cái gì mà hoảng hốt một chút.

Người cuối cùng rời khỏi nhà ăn là Bạch Tử Khiêm. Y mặc một bộ trang phục màu trắng bó sát người, mái tóc dài màu đen thả xuống, khuôn mặt âm nhu diễm lệ hơi nhập nhèm ủ rũ. Cuối cùng y cũng biếng nhác đứng lên từ chỗ ngồi, sau đó bước chân thong thả tao nhã tiếp cận nam nhân, bỗng nhiên thốt ra một câu nói nỉ non như đang nói mê: “Ừm…Trên người anh dùng loại nước hoa gì thế? Thơm vậy…”

“Ngượng quá, tôi không có…”

Nam nhân cúi đầu, khẩn trương mở miệng trả lời, không ngờ thân ảnh màu trắng trong đáy mắt đã sớm càng lúc càng xa, giống như người làm ra phản ứng vừa rồi không phải y.

Nam nhân theo thói quen đưa tay đẩy gọng kính trên mũi, nhanh chóng xoay người dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn bàn cơm, sau đó khập khiễng rời khỏi biệt thự, khóa kỹ cổng lớn, lên chiếc xe số lượng có hạn xa hoa nhất, đẹp đẽ nhất hắn từng được ngồi từ khi làm việc, bắt đầu một công việc cơ bản khác của trợ lý – lái xe, thành thạo chạy vào trong nội thành….

_____

Ngoài lề xíu nhưng Ma Đạo sắp xuất bản rồi có ai cùng chung chí hướng với tui hem :3

[Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!] [Đam Mỹ-Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ