"Bọn họ a..."
Y Ân Tuấn bĩu môi, một bộ kiêu căng khó thuần, từ đầu đến cuối không thèm nhìn sắc mặt Phong lão gia tử
"Cả ngày ở Châu Âu tình chàng ý thiếp, trong mắt ngoại trừ lẫn nhau, cái khác hoàn toàn không thấy. Có điều... lão nhân gia người nên quan tâm là ta mới đúng, hì hì..."
"Ha ha ha... Đứa nhỏ này, vẫn y như trước."
Lão gia tử vui vẻ cười to, hơi khom eo, xoay người nhìn về phía Tô Hạo Hiên
"Tiểu Hiên a, kỳ thực bọn chúng làm đúng là một chuyện tốt, cũng làm cho ta lão già này học chút đồ vật. Nếu như chuyện này thành công, ta dám cam đoan không đến nửa năm Tô thị nhất định sẽ nghênh đón một hồi đỉnh cao. Nhưng đáng tiếc chính là..."
Lão gia tử lắc đầu một cái, thấy được ánh mắt nghi hoặc của đám vãn bối, mắt ông nhìn xa xăm khuôn mặt lộ vẻ tiếc nuối
"Chỉ tiếc, năm đó đứa nhỏ ta coi trọng tuổi trẻ liền ra đi, nếu không...tại thương trường này không ai có thể vượt qua hắn."
"Cậu, chuyện buồn đã qua người cũng đừng nhớ lại làm gì tránh tổn thương thân thể."
Tô Văn Kính vội vàng đứng dậy đến bên người lão gia tử đỡ lấy cánh tay của ông, cũng hướng về hộ lý của ông ra hiệu.
"Lão gia, đến giờ uống thuốc rồi."
Hộ lý hiểu ý, phối hợp Tô Văn Kính nâng lão gia tử vẫn còn thở dài chậm rãi rời phòng khách.
Trước khi đi, ông quay lại nhìn tất cả mọi người một lượt, giọng nói trầm trầm vang lên "Bọn nhỏ đều đã lớn rồi, có tư tưởng và mục tiêu riêng, mấy đứa cũng đừng quản nữa, mệt tâm phí sức. Can thiệp quá nhiều dễ dẫn đến hiệu quả ngược, chừa cho chúng một chút không gian, cũng là cho chúng cơ hội thi triển quyền cước một chút. Ta già rồi, không sánh được người trẻ các người, nhưng là mấy đứa nhất định phải nhớ kỹ một câu nói: Dù có chuyện gì xảy ra, lợi ích gia tộc lớn hơn tất cả!"
Nhìn theo lão gia tử đi xa, các vị trưởng bối còn lại dồn dập liếc nhìn con trai mình, đột ngột bắt gặp ánh mắt của nhau, từng người tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì.
"Chuyện này coi như qua, sau đó lại gây họa gì, chúng bây tự mình giải quyết."
Tô Văn Kính ném lại một câu, sau đó liền dẫn Lý Nguyệt Mân đang lo lắng cho con rời đi.
"Con trai, làm tốt lắm, cha ủng hộ con. Có điều đừng quên, con là người nhà họ Bạch, cũng là con trai duy nhất của Bạch Thiều ta!"
Bạch Tử Khiêm nhíu mày nhìn theo bóng lưng dần xa của cha mẹ, mắt phượng có chút cảm động.
"Tiểu Diễm, ba ba bình thường nghiêm khắc với con, nhưng này cũng là vì ông ấy yêu con."
Ấm Mẫn nhìn bóng lưng chồng mình, âm thầm than nhẹ, kéo tay Lăng Diễm nói vài lời.
"Lần này con nghĩ thông suốt chúng ta rất vui, chứng minh con trai ta vẫn rất hiểu chuyện. Vì vậy, có một số việc nếu biết không nên làm thì sau này đừng làm nữa, quá khứ đã qua thì liền quên đi, con người chung quy phải nhìn về phía trước, hướng về tương lai mình. Con hiểu chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!] [Đam Mỹ-Edit]
RomanceTác giả : Ngự Thuỷ Edit/beta: Miallee Thể loại: đam mỹ, đại thúc thụ, np, nhất thụ đa công, sinh tử, H, ngược, HE. Mình sẽ reup lại từ chương 1 ở đây nha mong các bạn tiếp tục ủng hộ ❤️