chương 22

5.4K 318 8
                                    

Cũng không nhận ra sự khác thường của Lăng Diễm, Tô Hạo Vũ hơi sửng sốt, dập tắt đầu thuốc lá, đem ánh mắt nghi hoặc hướng về Phong Diệu Nhiễm bên cạnh.

Phong Diệu Nhiễm không nói gì, giống như loại việc nhỏ này hắn vốn dĩ không để trong lòng, mà ánh mắt hơi chuyển, con người màu nâu như có như không liếc mắt nhìn Bạch Tử Khiêm cách đó không xa đang chơi máy tính, thản nhiên nói: “Hôm nay ba giờ sáng, Tiểu Nhã đã chuẩn bị hành lý lên máy bay đi Châu Âu, đi cùng cô ấy chính là Bạch Nhị ca.”

“Cái gì?!”

Sắc mặt Tô Hạo Vũ đột nhiên biến đổi, quắc mắt đứng dậy, khí chất ôn hòa biến mất, cả người phát ra một cỗ sát khí mãnh liệt, dưới ống tay áo chỉnh tề là đôi tay nắm chặt.

“Vũ, tôi vẫn luôn thấy rất lạ, bữa tiệc của Lê gia cậu không tham dự, cũng không quan tâm đến người Lê gia, thế mà lại cố tình thân cận cùng với mỹ nữ xinh đẹp của Lê gia, lại còn là chị dâu trên danh nghĩa của cậu. Chẳng lẽ cô ấy là mối tình đầu của cậu, sau đó bị anh hai cướp mất, nên ở Mỹ cậu mới sa sút phóng đãng như vậy?”

Đúng lúc này, Y Ân Tuấn nhịn không được mở miệng nói ra suy đoán của mình, gương mặt tuấn lãng tựa tiếu phi tiếu mà nhìn Tô Hạo Vũ có chút khác thường.

“Gần đúng! Tuấn, cậu chỉ đoán đúng một nửa thôi, còn nửa kia…” Lăng Diễm rất nhanh khôi phục tâm tình của mình, thay Tô Hạo Vũ giải thích, dừng lại một chút, gương mặt búp bê tinh xảo của hắn làm bộ rất u buồn, sau đó nhướn mày, hơi đồng tình nhìn Tô Hạo Vũ đứng lặng một chỗ không nói được gì, thở dài nói: “Đó là một câu chuyện tình vừa dài vừa buồn bã, nghe nói lúc ấy…”

“Đủ rồi!”

Tô Hạo Vũ cảnh cáo liếc nhìn Lăng Diễm, sau đó giả vờ rất 'vô tội' nhún vai, ngồi sang một bên im lặng.

“Vũ, cậu định làm thế nào?”

Phong Diệu Nhiễm nhìn bạn tốt, tuấn dung lãnh khốc ẩn chứa một chút lo lắng.

Tô Hạo Vũ trầm ngâm không nói, nhất thời, căn phòng xa hoa rộng lớn chỉ còn không khí yên lặng áp lực.

“Bạch Chấn Nghị tuy rằng cùng họ Bạch, nhưng chúng tôi không cùng cha mẹ sinh ra, cho nên cậu cứ thoải mái xử lý.”

Bỗng nhiên Bạch Tử Khiêm vẫn luôn không nói gì, tư thái biếng nhác duỗi dài hai chân, đôi mắt phượng hẹp dài sâu thẳm nhìn Tô Hạo Vũ, kéo dài tiếng nói liêu nhân gợi cảm, thoải mái phun ra một câu nói như chuyện không liên quan đến mình.

“Hừ! Tôi thấy cậu đang muốn mượn đao giết người, diệt trừ cái đinh trong mắt thì có.”

Lăng Diễm xem thường liếc mắt nhìn Bạch Tử Khiêm mặt ngoài vô hại, kì thực là kẻ giết người không chớp mắt, đùa cợt gõ gõ vào lưng hắn.

“Ừm…Tôi cũng nghĩ như vậy.”

'Tách' một tiếng, Y Ân Tuấn bật lửa châm một điếu xì gà, ngón tay linh hoạt nghịch nghịch bật lửa cao cấp trong lòng bàn tay, rất ăn ý liếc nhìn Lăng Diễm một cái.

“Hai người ít nói một chút giùm đi.” Cặp mắt sắc bén của Phong Diệu Nhiễm liếc đến chỗ hai 'con khỉ' e sợ thiên hạ chưa loạn, lập tức hắn đứng lên, đi đến trước mặt Tô Hạo Vũ, vỗ vai an ủi: “Vũ, chuyện này vẫn nên nhịn một chút. Huống hồ cậu không cần đi, anh Hạo Hiên chắc chắn sẽ quyết định trước.”

Hơi hơi nhíu mày, đôi mắt sâu không thấy đáy của Tô Hạo Vũ toát ra một tia lạnh lẽo, một lát sau, hắn có vẻ hơi chua xót mà gợi lên khóe miệng:

“Nhiễm, tôi cũng chưa ngu xuẩn đến mức đó, tự làm bại lộ thực lực của mình.”

“Hậu quả của việc xúc động ai cũng đều biết. Vũ, cậu đừng suy sụp, một ngày nào đó, cậu sẽ nhận được những gì nên thuộc về cậu.”

Tận lực an ủi bạn tốt đang suy sụp cảm xúc, Phong Diệu Nhiễm xoay người nhìn về phía ba người còn lại, lấy bộ dạng đại ca uy nghiêm, trầm thấp nói: “Nơi này không phải địa bàn của chúng ta, về sau các cậu nói chuyện cẩn thận một chút. Cho dù phương tiện theo dõi quanh đây vô dụng với chúng ta, nhưng cũng không nên buông lỏng cảnh giác.”

Vài người quay mặt nhìn nhau, không nói năng gì.

“À.” Quay đầu lần thứ hai nhìn Tô Hạo Vũ, Phong Diệu Nhiễm như nghĩ tới điều gì. “Lão nam nhân kia cậu xử lý thế nào?”

Tô Hạo Vũ sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ rằng Phong Diệu Nhiễm sẽ quan tâm đến đại thúc, ánh mắt không dấu vết xẹt qua một tia sáng, thuận miệng hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyển gì? Vì sao người gây họa lại trở thành Lý Tư?”

Phong Diệu Nhiễm đương nhiên không phát hiện Tô Hạo Vũ được hỏi một đằng nhưng lại trả lời một nẻo, mà là chậm rãi kể lại ngọn nguồn sự việc…

Thì ra trước kia Lý Tư làm người đại diện của Kiều Khả Hân, hai người đã từng lén lút phát sinh quan hệ thân mật. Kiều Khả Hân vì muốn nổi tiếng, lợi dụng người đại diện kim bài Lý Tư bán thân, leo lên giường của không ít đại gia, ôm vài tảng đá lớn, sau khi thành danh lại lợi dụng sắc đẹp trở thành tân hoan của Tô Hạo Hiên, lúc này mới chính thức gia nhập công ty giải trí Tinh Hoàng, lại không nghĩ rằng duyên phận đưa đẩy, được hợp tác cùng Lý Tư. Lý Tư yêu thích Kiều Khả Hân, vì muốn lấy lòng nàng nên sử dụng thủ đoạn, muốn mượn quan hệ đồng nghiệp nối duyên lại với Kiều Khả Hân. Kiều Khả Hân không cự tuyệt cũng không tiếp thu, hai người vẫn duy trì khoảng cách như gần như xa. Không ngờ ngay khi bọn họ ái muội không rõ, Tô Hạo Hiên đột nhiên mất đi hứng thú với Kiều Khả Hân, đuổi nàng đi, cũng chặt đứt con đường sự nghiệp của nàng. Kiều Khả Hân khóc sướt mướt tìm Lý Tư, bày tỏ mong muốn trở lại giới giải trí, Lý Tư liền đem tất cả oán khí đổ lên đầu nam nhân. May mắn làm sao, bởi vì có chút quan hệ với Crazyburn, Lý Tư trở thành đồng nghiệp của nam nhân. Lý Tư vẫn luôn hận nam nhân trong lòng, muốn hung hăng trả thù nam nhân, nhưng không thể nào xuống tay vì thái độ công tác của nam nhân rất tốt. Đêm qua, Lý Tư vừa lúc tìm được cơ hội, lén giấu trang phục diễn xuất để hãm hại nam nhân.

Cho nên đây mới là lý do thực sự khiến Crazyburn tức giận đại phát, đánh nam nhân đến gần chết…

Dù vậy điều đáng mừng chính là tuy tối hôm qua thiếu trang phục diễn xuất, nhưng Tô Hạo Vũ lại nảy ra sáng kiến đem trang phục trên người xé đi một chút, sau đó dưới sự trợ giúp của stylist tạo ra trang phục mới mới có thể cứu vãn tình huống xấu hổ, nói cách khác, nếu chuyện đó xảy ra quả thực mặt mũi của họ đều bị mất hết.

Nghe xong chuyện này, biểu tình Tô Hạo Vũ không có một tia biến hóa, chỉ bất động thanh sắc mà rũ xuống mi mắt, che dấu ánh mắt biến ảo bất định.

Y vốn tính toán tạm thời chiếm hữu nam nhân cho riêng mình, chờ đến khi chơi chán thì dùng một số tiền đuổi đi. Hơn nữa trên đường tới đây, thủ hạ của y thông báo đã sắp xếp tốt chỗ ở cho nam nhân, nếu bây giờ đưa nam nhân trở về, y đúng là có chút không tình nguyện, mà nếu quả thực không làm vậy…Y dám đánh cuộc, mấy tên gia hỏa khôn khéo này nhất định sẽ tìm được nam nhân trong thời gian ngắn.

_____

Sorry mấy tình yêu 4 ngày qua bận phụ đám cưới của cô nên không đăng truyện đc :((

[Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!] [Đam Mỹ-Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ