Bởi vì khoảng thời gian này công việc có chút bận rộn, lại bị một ít chuyện riêng ràng buộc, Lăng Diễm hầu như rất ít khi tới thăm nam nhân, mỗi lần đến đều là bồi Mộ Thần Hi ăn cơm xác định y ngày hôm nay vẫn ổn liền vội vội vàng vàng mà đi mất.
Đến hôm nay, ngay sau khi mọi chuyện đều ổn định, điều đầu tiên Lăng Diễm làm chính là cấp tốc leo lên chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ rực của mình, tựa cuồng phong bão táp đáp tới biệt thư tư nhân xa hoa thăm người mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm.
"Đại thúc, đại thúc, tôi đã về rồi đây..."
Lăng Diễm tay xách theo một mớ quà chân còn chưa bước qua cửa, liền cao giọng hướng bên trong hô hoán.
Lúc này, Mộ Thần Hi đang ở trong phòng bếp nấu đồ ăn vừa nghe đến âm thanh của Lăng Diễm, hai mắt lập tức sáng ngời, nhanh chóng đình chỉ động tác trên tay, tạp dề cũng không thèm tháo, liền tức tốc xoay người xông ra ngoài.
Cố Phàm hai tay đang rửa thức ăn cũng dừng lại, cay đắng nở nụ cười, sau đó đứng lên xoa xoa tay, cũng theo y đi ra ngoài.
"Diễm về rồi sao?"
Nam nhân đứng trong đại sảnh, cao hứng nhìn Lăng Diễm đang bước tới, không chút keo kiệt tặng cho hắn một nụ cười xán lạn.
"Đại thúc, tôi rất nhớ em!"
'Bịch' một tiếng, Lăng Diễm đem quà đều quăng trên đất, không chút nghĩ ngợi huy cặp chân dài đi đến trước mặt nam nhân, mở hai tay ra, đem thân thể nhỏ gầy đơn bạc của y thật chặt ôm vào trong lồng ngực.
"Tôi cũng nhớ Diễm..."
Giống như một đôi uyên ương vừa cửu biệt tương phùng, bọn họ thân mật không kẽ hở ôm nhau, lẫn nhau nói lời nhớ thương người kia, tham luyến đối phương khí tức, thật lâu đều không có tách ra...
"Đại thúc, lúc tôi không có mặt có ngoan ngoãn uống thuốc không?"
Giọng Lăng Diễm có chút khàn khàn, tựa hồ che giấu một tia mệt mỏi, nhưng đôi con ngươi thâm thúy màu hổ phách nhìn chăm chú nam nhân không chớp mắt, trên khuôn mặt búp bê tinh xảo hiện lên nụ cười ôn nhu sủng nịch.
"Có! Hơn nữa tôi cũng rất chịu khó giúp Diễm chăm sóc nhà hoa!"
Ánh mắt Lăng Diễm quá mức trần trụi nhu tình, làm cho nam nhân e thẹn đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn, rất ngoan ngoãn trả lời vấn đề của hắn.
"Ha ha, đại thúc, dáng vẻ anh đỏ mặt thật là đẹp mắt!"
Lời khen xuất phát từ tận đáy lòng Lăng Diễm từ hai phiến môi tràn ra, hắn sung sướng nhếch miệng, không kìm lòng được mà cúi thấp đầu hôn lên hai má mịn màn bóng loáng của nam nhân.
"Không nên hư như vậy, Phàm còn đang nhìn kia."
Nguyên bản hai gò má hồng hồng bị Lăng Diễm hôn một cái, càng đỏ tới mức sắp nhỏ ra máu, nam nhân ngượng ngùng không thôi, oa trong lòng Lăng Diễm trách một câu.
"Ha ha ha... Được được được, tôi đều nghe đại thúc."
Tiếng cười lớn thoải mái vang vọng khắp phòng khách xa hoa rộng lớn, Lăng Diễm thỏa mãn than thở một tiếng, lập tức buông ra nam nhân, nắm tay y đi tới trước mặt Cố Phàm.
"Ơ! Nhìn xem, người bận rộn vừa tới liền muốn ăn đại thúc đậu hũ, thật đúng là kẻ háo sắc nha."
Từ lúc Lăng Diễm đem ánh mắt trên mặt nam nhân chuyển sang hắn, Cố Phàm liền trong nháy mắt khôi phục dáng vẻ sang sảng, tuấn soái khuôn mặt mang theo mỉm cười, nhìn bạn tốt tiền đồ vô lượng trêu chọc.
"Hừ hừ! Y chính là tiểu ái nhân của tôi a!"
Không e dè nói ra lời trong tim mình, Lăng Diễm nhướng mày, khóe miệng nhếch cao thật cao.
"Tôi... Tôi đi làm cơm ..."
Nam nhân thẹn đến muốn chui xuống đất, cuống quít tránh thoát khỏi Lăng Diễm ôm ấp, khập khễnh chạy về phía nhà bếp, giả làm đà điểu.
Lăng Diễm nhìn theo bóng lưng nam nhân rời đi, bên môi độ cong không ngừng mở rộng, hắn cũng không có đuổi theo, mà là đảo mắt hướng về Cố Phàm ngoắc ngoắc tay, ra hiệu hắn cùng ngồi xuống.
"Mọi chuyện đều giải quyết xong?"
Nhận điếu xì gà Lăng Diễm đưa tới, Cố Phàm châm lửa xong liền mạnh mẽ hít một ngụm, nhàn nhạt hỏi một câu.
"Gần xong rồi, chỉ còn dư lại một chút ít phiền phức mà thôi."
Đại thúc đi rồi, Lăng Diễm lúc này mới triệt để thanh tĩnh lại, cả người xụi lơ dựa vào ở trên ghế salon, giơ tay xoa xoa mi tâm có chút mỏi mệt.
"Phiền toái nhỏ dễ bị chúng ta bỏ quên, bất tri bất giác lại biến thành phiền toái lớn."
Cố Phàm nhẹ nhàng nở nụ cười, có thâm ý khác liếc mắt Lăng Diễm ngồi đối diện.
"Thiết! Đối với tôi mà nói, những thứ kia chẳng là gì. Huống hồ, bọn tôi đang đứng trên cùng một chiếc thuyền, lỡ như sóng lớn kéo tới, có thể che mưa chắn gió cũng chỉ có cái dù nhỏ là tôi."
Khịt mũi nở nụ cười, Lăng Diễm nghiêng người về phía trước, cũng đốt cho mình một điếu xì gà, tư thái tùy ý bán nằm trên ghế salon mà hút, vẻ mặt thư thích hưởng thụ an nhàn hiện tại.
"Không sai, cậu nói đúng. Thế nhưng...Diễm, là bạn tốt nhiều năm tôi không thể không khuyên cậu một câu, tai họa đến thì mạnh ai nấy chạy, mặc dù các cậu đang ở trên cùng một chiếc thuyền, đến lúc ngàn cân treo sợi tóc, nói không chừng người đẩy cậu xuống lại à một trong số đó."
"A! Cậu đúng là hiểu rất rõ bọn họ."
Lăng Diễm há mồm nhả ra một luồng khói nồng đậm, giơ lên một cái tay khác khốc khốc hất sợi tóc hỏa hồng rũ trên trán, ánh mắt lóe lên liếc Cố Phàm.
"Hiểu rõ hay không tôi không dám tự tin, nhưng tôi có thể khẳng định, lưu cho mình một đường lui nhất định không có hại."
Dừng một chút, cặp mắt màu đồng thâm trầm khó lường của Cố Phàm nhìn hai ngón tay đang kẹp điếu xì gà, nói tiếp
"Tuy rằng qua nhiều năm như vậy, mấy người chúng ta cũng xem như là bạn bè cùng nhau lớn lên, nhưng thân nhất vẫn là năm người các cậu. Tôi đối y học một lòng say mê, vốn không cùng đường với các cậu, với tư cách là một người ngoài cuộc, tôi cũng chỉ có thể khuyên như vậy."
_______
Heo: tuần này kiểm tra nhiều quá không có thời gian, các cô cho mị nợ tới cuối tuần up chương mới nhóe :3 iu iu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!] [Đam Mỹ-Edit]
RomanceTác giả : Ngự Thuỷ Edit/beta: Miallee Thể loại: đam mỹ, đại thúc thụ, np, nhất thụ đa công, sinh tử, H, ngược, HE. Mình sẽ reup lại từ chương 1 ở đây nha mong các bạn tiếp tục ủng hộ ❤️