chương 19

5.5K 329 16
                                    

Nam nhân nghĩ rằng quầy bar mini ở phòng hóa trang không có rượu ngon, vì vậy về xe lấy một chai rượu vang đã chuẩn bị sẵn cho các vị thiếu gia, sau đó lại cầm thêm một ly thủy tinh trong suốt, khập khiễng đi về nơi Tô Hạo Hiên đang chờ.

Lúc này sắc trời đang tối dần, xung quanh cây cối sum xuê là ánh đèn đường mờ nhạt. Khi lên đến huyền nhai, phóng mắt nhìn lại, màn trời màu đen lấp loáng ánh sáng xinh đẹp, chân trời xa xa dường như dung nhập vào mặt biển đen thật dài, có một loại cảm giác mông lung bất định khiến người ta hoảng hốt.

(Đoạn này tác giả hơi vô lý =))) Bởi vì lúc đại thúc ăn cơm là đã bảy giờ tối, phần trên cũng đã nói là trời tối rồi xong chỗ này lại nói là sắc trời đang tối dần =)))

Nam nhân lắc đầu, vội xua đi cảm giác quái dị trong lòng, từng bước thong thả đến gần Tô Hạo Hiên vẫn đang ngồi trên tảng đá.

“Tô tiên sinh, tôi mang rượu đến cho ngài đây.”

Nam nhân cố gắng thả nhẹ thanh âm, tìm một phiến đá tương đối bằng phẳng, sau đó khom lưng, quỳ một gối xuống, thuần thục mở nắp chai rượu, động tác cẩn thận rót ra ly, sau đó hai tay nâng chén rượu cung kính đưa cho Tô Hạo Hiên.

“Cảm ơn…”

Tiếng nói trầm thấp hơi khàn khàn, ánh mắt Tô Hạo Hiên không dời khỏi sân khấu rực rỡ lóng lánh trong màn đêm, ánh mắt thâm thúy, không ai đoán được y đang nghĩ điều gì.

Nam nhân làm xong việc đó, vịn tảng đá đứng lên, dư quang nơi đáy mắt nhìn góc mặt nghiêng anh tuấn của Tô Hạo Hiên, do dự trong chốc lát, y mở miệng nói: “Tô tiên sinh, nếu ngài không có yêu cầu gì thêm, tôi xin phép rời đi trước…”

“Ừm…”

Tô Hạo Hiên thản nhiên lên tiếng, cử chỉ tao nhã nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, tầm mắt chỉ chăm chú nhìn vào một nơi xa.

Nam nhân vội khom lưng nói lời từ biệt, xoay người muốn rời đi. Nhưng bởi vì trời quá tối, hơn nữa nam nhân không nhìn rõ đường đi, không cẩn thận vấp phải một hòn đá dưới chân, lập tức hoảng sợ kêu to lảo đảo ngã ra sau.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cánh tay rắn chắc đúng lúc đỡ được thân thể y, đồng thời ôm y vào trong lòng.

“Anh không sao chứ?”

“A…này…thật xin lỗi, Tô tiên sinh, tôi không cố ý. Rất cảm ơn ngài, cảm ơn…”

Nam nhân kinh hoảng nhanh chóng mở miệng vừa giải thích vừa cảm tạ, tầm mắt có thể nhìn thấy gương mặt phóng đại của Tô Hạo Hiên cùng một mùi hương nhẹ nhàng tản mát ra từ trên người hắn.

Nam nhân xấu hổ đỏ bừng mặt, vừa khẩn trương vừa sợ hãi mà tránh khỏi ôm ấp của Tô Hạo Hiên, tay chân luống cuống, bộ dạng quẫn bách khiến Tô Hạo Hiên không nhịn được khẽ cười ra tiếng.

“Ha ha, không sao đâu. Bắt đầu quay rồi đấy, anh nhanh đi đi.”

Phất phất tay, Tô Hạo Hiên quay người lần thứ hai, rót đầy chén rượu trong tay, không lên tiếng nữa.

Nam nhân như được giải thoát, nhanh chóng cảm tạ vài tiếng, sau đó xoay người, khập khiễng nhưng rất nhanh rời khỏi nơi này.

[Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!] [Đam Mỹ-Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ