Người mắc tâm bệnh kiểu này phương pháp trị bệnh tốt nhất là khai thông tâm thần, nhưng nó lại hoàn toàn vô dụng đối với nam nhân, cuối cùng tinh thần lại bị Bạch Tử Tĩnh mạnh mẽ đã kích, vì vậy chỉ trong ngắn ngủn mấy ngày, Mộ Thần Hi từ sau khi hôn mê liền khôi phục toàn bộ ký ức, bao gồm cả đoạn ác mộng kia.
Y so với trước đây càng thêm trầm mặt kiệm lời, mỗi ngày trừ ăn và ngủ, còn lại đều ngồi ngẩn người, cả người bao phủ một tầng bóng tối, không cách nào thoát ra.
Không hỏi lý do vì sao mình phải ở chỗ này không được ra ngoài, cũng không hỏi công việc của y bàn giao thế nào, càng không quan tâm tình hình gần đây của năm thiếu niên kia, y không ngừng nghỉ mà chìm đắm bên trong thế giới riêng của mình, phiêu dật đến nỗi tựa như chỉ cần một cơn gió thổi qua liền đem y thổi bay, mặc dù là ăn được uống được, nhưng trọng lượng cơ thể lại mỗi ngày một giảm. (Heo: tui cũng muốn giống dzay á huhu (╥_╥) ăn không được uống cũng không được mà sao trọng lượng ngày một tăng dzay nè)
"Hi ca ca, chúng ta ra ngoài chơi nha?"
Hai tay chống cằm, nằm rạp trên tấm thảm trắng tinh, đôi chân giơ lên không trung đu đưa, trước mặt nam nhân Bạch Tử Tĩnh luôn là một bộ thanh thuần đáng yêu, đôi mắt linh động chớp chớp, đặc biệt đẹp đẽ.
Mềm mại sợi tóc tắm dưới mặt trời thành một màu nâu nhạt, khuôn mặt vốn trắng nõn hiện ra một màu xám xịt bệnh tật, Mộ Thần Hi ánh mắt trống rỗng nhìn cảnh sắc bên ngoài, hai tay ôm đầu gối, dựa trên cửa sổ thủy tinh lành lạnh, đôi môi mím chặt, không nói một câu.
"Hi ca ca, anh cả ngày đều ở ngốc ở trong phòng, cứ như vậy không bệnh cũng thành có bệnh mất, chúng ta đi ra ngoài hóng mát một chút đi nha?"
Không ngừng cố gắng, cô muốn giúp y khôi phục lại trạng thái vô ưu vô lo trước kia, đó mới là bộ dáng xinh đẹp nhất của nam nhân. (Heo: ủa làm như người khiến ẻm thành như vậy không phải cô dzay á)
Tâm tư thiếu nữ Mộ Thần Hi không thể đoán được, lúc thuận theo lại vì thế mà phát sinh một ít sự kiện không ngờ được, lúc chống cự lại đổi lấy dây dưa không dứt.
"Tôi không muốn đi..."
Giật giật khóe miệng, nam nhân tuyệt không thừa nhận là chính mình không muốn nghe bất kì ai luyên thuyên, y cần chính là yên tĩnh.
"Tại sao a?"
Mộ Thần Hi vẫn luôn ở trong phòng Bạch Tử Khiêm, ca ca trước giờ không thích người ngoài tiến vào nơi riêng tư của hắn, lại rộng rãi đem phòng ngủ nhường cho y, thậm chí còn sai người dựa theo ý nam nhân tu sửa lại, rèm cửa màu đen không còn đóng lại nữa, cái thảm đỏ như máu cũng bị thay thành màu trắng tinh, đống súng ống đáng sợ kia cũng bị dẹp đi...
Bĩu môi, nếu không biết chuyện của nam nhân, cô thậm chí còn hoài nghi ca ca có bệnh khiết phích nghiêm trọng kia cũng coi trọng y.
Giây tiếp theo, đôi mắt xinh đẹp liền phủ đầy âm u, có oan ức, có không cam lòng, còn có u oán.
"Hi ca ca, nếu không muốn đi, vậy chúng ta ở trong này tán gẫu đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!] [Đam Mỹ-Edit]
DragosteTác giả : Ngự Thuỷ Edit/beta: Miallee Thể loại: đam mỹ, đại thúc thụ, np, nhất thụ đa công, sinh tử, H, ngược, HE. Mình sẽ reup lại từ chương 1 ở đây nha mong các bạn tiếp tục ủng hộ ❤️