Hoàng hôn, làn gió se lạnh mang theo hơi nước biển thấm nhập tâm can, khoan khoái lạ kỳ. Nam nhân một mình một người, hai tay mang đồ ăn đi vào bờ cát ở làng du lịch, tìm một tảng đá ngồi xuống, vừa ngắm nhìn biển lúc hoàng hôn, vừa chậm rãi ăn cơm chiều.
Hôm nay khó có được một buổi chiều nhàn rỗi do Crazyburn đã đi tham gia một party quan trọng, nam nhân không cần làm việc gì, sau khi làm xong việc của ngày hôm nay, quét dọn phòng sáng tác, lau sạch sẽ nhạc cụ, chỉnh sửa một vài vật phẩm riêng tư, lúc này mới bớt thời giờ để ăn bữa tối của mình.
Kỳ thật trong làng du lịch, nhân viên công tác có nhà ăn chuyên dụng, nhưng vì công việc của nam nhân có tính chất đặc biệt, hai mươi bốn giờ không được rời các thành viên Crazyburn, vì vậy nam nhân luôn ăn vội vàng ba bữa của mình sau khi phục vụ cơm nước cho họ, chưa từng dến nhà ăn, bởi vì nam nhân không muốn phiền đầu bếp phải làm thêm cơm cho hắn, tất cả mọi người đều là đồng nghiệp, thấu hiểu lẫn nhau, hẳn cũng thông cảm, không có chuyện ai so đo ghen tị với ai.
Gió biển thổi nhẹ khiến tóc mái trên trán nam nhân bay bay, cặp kính màu đen che hơn phân nửa khuôn mặt nam nhân, chỉ có con ngươi đen giữa trời chiều mờ nhạt tản ra quang mang điềm tĩnh thanh nhuận. Dường như nhớ đến chuyện gì vui vẻ, đôi môi mỏng không tự giác mà nở một nụ cười nhợt nhạt nhu hòa.
Bất tri bất giác đã ăn xong bữa tối, nam nhân bỏ chén đĩa xuống, tùy ý xê dịch chân trái có chút tê dại, trượt khỏi tảng đá ngồi lên mặt cát, hai chân co lên, giống như một thiếu niên trẻ tuổi ôm lấy đầu gối, ánh mắt tinh thuần nhìn về chân trời xanh đang tối dần, chăm chú nhìn ráng chiều đỏ rực cuối chân trời, hơi hé cánh môi, nhẹ nhàng hát lên một khúc ca không biết tên...
Xung quanh là tiếng sóng biển rì rào, giống như hòa âm cho bài hát của nam nhân, cùng với thanh âm du dương mềm mại, khi thì uyển chuyển, khi thì mạnh mẽ, đến khi màn trời trở nên tối đen, tiếng ca trở nên ôn nhu dịu dàng, giống như tiếng chim oanh thổn thức, lưu luyến đau khổ, vô cùng triền miên.
"Bốp bốp bốp..."
Tiếng ca vừa dứt, một thân ảnh đã sớm trốn sau một gốc cây đi ra, cùng với tiếng vỗ tay nhẹ nhàng, tiếng nói trầm thấp mà từ tính vang lên phía sau nam nhân: "Bài hát rất êm tai, tiết tấu cũng rất tốt, hơn nữa anh đối với âm nhạc dường như có một loại thiên phú, giọng ca khiến cho người ta ưu thương, khiến người nghe muốn ngừng mà không ngừng được, đắm chìm trong đó mà không thoát ra được."
"A...Tô tiên sinh? Thật xin lỗi...tôi..."
Nam nhân sợ tới mức vội vịn tảng đá đứng lên, cả người cứng ngắc, giống như bí mật của mình bị phát hiện mà có vẻ vô cùng bất an, nói năng lộn xộn: "Không phải, vừa rồi, tôi chỉ là...tùy tiện hát vài câu...Xin Tô tiên sinh đừng hiểu lầm, tôi..."
Màn trời tối đen che dấu sắc mặt trắng bệch của nam nhân, Tô Hạo Hiên cũng không phát hiện, chỉ nghĩ nam nhân có chút ngại ngùng.
Y cười cười, mượn ánh đèn cách đó không xa, tao nhã bước đến gần nam nhân, ngũ quan anh tuấn thành thục tươi cười, tò mò hỏi: "Đây là bài hát gì vậy, sao tôi chưa từng nghe qua?"
Nam nhân né tránh không dám nhìn y, hai tay siết chặt, mân mê khóe môi: "Tôi...tôi nghe người khác hát...tôi cũng không biết tên..."
Tô Hạo Hiên ngẩn người, nếu không phải vừa tận tai nghe, y vẫn không thể liên hệ nam nhân nói năng lắp bắp này với tiếng ca ngọt ngào kia là của cùng một người. Nhưng sự thật chính là như vậy, Tô Hạo Hiên luôn tin vào trực giác của mình.
"Vậy à? Nghe hay lắm."
Bất động thanh sắc nhìn kỹ biểu tình khẩn trương luống cuống của nam nhân, Tô Hạo Hiên không vạch trần lời nói dối của hắn, vẫn ấm áp mỉm cười, nhìn về phía mặt biển an tĩnh.
"Sao Tô tiên sinh lại ở đây?"
Nam nhân đã tự bảo phải lập tức rời đi, cũng không biết vì sao nam nhân lại không có dung khí, cũng biết mình làm như vậy là không lễ phép, nên nam nhân cố gắng buộc bản thân phá vỡ bầu không khí kì lạ, hỏi một câu xã giao thông thường mà chính bản thân hắn cũng không phát hiện ra có chút lớn mật.
"Ha ha, trong lúc rảnh rỗi thì ra đây hóng gió biển thôi. Anh thì sao? Vừa ăn cơm xong à?"
Tô Hạo Hiên cũng không ngại nói chuyện phiếm, y nhấc chân lướt qua tảng đá bên cạnh nam nhân, trong lúc lơ đãng thấy được chiếc cặp lồng.
"Đúng vậy, tôi vừa ăn cơm tối. Tô tiên sinh đã dùng bữa tối chưa?"
Nam nhân đổ mồ hôi, không thể không tìm chủ đề để xóa đi sự ngượng ngùng.
"Tôi cũng mới ăn xong.."
Tô Hạo Hiên đi tới bên cạnh nam nhân, đi lên phía trước hai bước sau đó quay đầu lại, nhìn nam nhân gầy yếu cúi đầu trong bóng tối, nhìn không rõ biểu tình, thuận miệng mời: "Nếu không phiền, hay là anh đi dạo với tôi một chút?"
"A...à được!"
Nam nhân dại ra một lúc, vội vàng phản ứng, khập khiễng cùng Tô Hạo Hiên tản bộ, để cho bản thân thả lỏng...
Giữa màn đêm xinh đẹp, dưới vô số ánh sao rực rỡ, bên bờ biển trầm trầm gợn sóng, một thân ảnh cao lớn cùng một người mảnh khảnh cùng sóng vai chậm rãi bước trên bờ cát, thấp giọng nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng còn truyền tới vài tiếng cười khẽ vui vẻ của nam tử cao lớn. Nhưng bọn họ đều không biết hiện, cách đó không xa, dưới tán một cây cọ, một bóng người lẩn khuất trong bóng đêm đang dung cặp mắt giống như tà ma đang lạnh lùng nhìn họ với ánh mắt vô cùng hung ác nham hiểm...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!] [Đam Mỹ-Edit]
RomansaTác giả : Ngự Thuỷ Edit/beta: Miallee Thể loại: đam mỹ, đại thúc thụ, np, nhất thụ đa công, sinh tử, H, ngược, HE. Mình sẽ reup lại từ chương 1 ở đây nha mong các bạn tiếp tục ủng hộ ❤️