- Muốn ngươi -
"Diễm, đừng quấn lấy đại thúc, sắp đến giờ quay phim rồi kìa."
Lăng Diễm vừa nghe, bật người đứng thẳng dậy, bất mãn mà trừng mắt cái bóng đèn Phong Diệu Nhiễm kia, sau đó lại nhìn về phía nam nhân đang yên lặng cuối đầu, ánh mắt mang theo bối rối cùng thất vọng, nhẹ giọng mà nói "Đại thúc, cứ như vậy đi, buổi tối 6 giờ anh ở trong phòng chờ tôi, tôi tới đón anh."
Không cho nam nhân có cơ hội cự tuyệt, Lăng Diễm nói xong liền lập tức xoay người chạy đi.
Nam nhân cắn cắn môi dưới, kinh hãi mà nhìn về phía Phong Diệu Nhiễm, nhưng đối phương căn bản nhìn cũng không thèm nhìn hắn, đứng dậy cùng những người khác quay lại chỗ quay phim, bắt đầu một buổi quay mới...
Buổi chiều 4 giờ, sau khi kết thúc buổi phim cả năm người cùng thay thường phục, cùng Lê Tiểu Nhã vui vẻ mà lái từng chiếc xe rời khỏi khu du lịch, hoạt động lần này của bọn họ là thời gian riêng tư, hành trình vô cùng bí mật, ngay cả nam nhân cũng không biết bọn họ đi nơi nào.
Nhóm Crazyburn không ở đây, chứng tỏ cả buổi chiều nay sẽ được nhàn rỗi, nhân viên công tác ở trong khu du lịch bận rộn gần 1 tháng, rốt cục hôm nay có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, cho nên đa số đều là tụ tập ra ngoài thư giãn.
Chỉ có một mình nam nhân ở lại làm việc, thuận tiện giúp 5 người bọn hắn chỉnh lý một ít vật phẩm riêng tư, sau đó lại tự mình xem lại công tác sắp tới, sau khi ổn thỏa mới lết tấm thân mệt mỏi về tới gian phòng của mình, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Mấy ngày qua, trừ bỏ tất bật làm việc, nam nhân mỗi đêm đều phải ứng phó Phong Diệu Nhiễm cầu hoan vô độ, cả tinh thần lẫn thân thể đều bị áp lực đè nặng, cả người hắn gầy đi một vòng, trong ánh mắt thanh tú kia nồng đậm u buồn.
Lấy ra chìa khóa mở cửa, nam nhân đi vào trong phòng, bởi vì hắn có thói quen cuối đầu mà đi, cho nên không nhìn thấy được kẻ đang ngồi trên ghế sô pha, từ lúc hắn bước vào cửa đã dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.
Nam nhân cảm giác được một cỗ lãnh khí bức người, vội ngẩng đầu nhìn lên, ngay sau đó liền cả kinh, thân thể cũng không nghe theo ý nghĩ mà bắt đầu run rẩy.
"Ha hả, nhìn thấy tôi kinh ngạc đến vậy sao?"
Tô Hạo Vũ tư thái tùy ý mà ngồi trên ghế sa lon, hướng về phía nam nhân lộ ra một nụ cười ôn hòa tao nhã.
"Tô...Tô thiếu gia, cậu tìm tôi có chuyện gì?"
Nam nhân khẽ run hỏi, cúi thấp đầu hai tay siết chặt, vừa khẩn trương vừa bối rối.
"A! Anh là đang trách tôi gần đây vắng vẻ anh sao?"
Độ cong bên môi Tô Hạo Vũ lớn dần, hắn lập tức đứng lên, hai chân thon dài bước đi đến trước mặt nam nhân, đem một bàn tay khoác lên trên vai, một tay khác nhẹ nhàng nắm lấy cằm y, khiến cho nam nhân không thể không nhìn hắn.
"Không... không phải, tôi...xin cậu... buông ra..."
Còn chưa nói xong, nam nhân liền cảm thấy trên mặt nhẹ đi, kính mắt bị Tô Hạo Vũ tháo ra, ngay sau đó eo liền bị nắm chặt, một nụ hôn đầy bá đạo liền rơi xuống.
"Ngô..."
Nam nhân không thể tránh khỏi gọng kìm của Tô Hạo Vũ, chỉ có thể bất lực mà để hắn giày xéo, đôi mắt đen huyền dần ánh lên hơi nước.
Cái hôn này cuồng dã không một chút ôn nhu, mang theo một cỗ mùi nước hoa thản nhiên, lửa nóng dâng cao đem hai người chôn vùi, thân thể nam nhân run rẩy kịch liệt, thâm mình bị Phong Diệu Nhiễm dạy dỗ liên tục mấy ngày nay đã thành thói quen dần sinh ra phản ứng.
"Đại thúc, nhiều ngày như vậy không tới tìm anh, nhớ tôi không?"
Rốt cục nụ hôn dài cũng kết thúc, khuôn mặt tuấn dật của Tô Hạo Vũ tản ra mị lực bức người, đôi mắt đen thâm thúy tràn ngập dục hoả.
"Tôi, tôi..."
Nam nhân cơ hồ thở không nổi, hai má non mịn biến hồng, cặp mắt ướt át nhìn Tô Hạo Vũ, thân thể vùng vẫy muốn tránh thoát.
"Đại thúc, tôi muốn ôm anh...."
Tô Hạo Vũ không cho nam nhân cơ hội lên tiếng, song đồng âm u hiện lên chiếm hữu cùng dục hỏa, hắn cuối xuống bế người lên, bước nhanh hướng phía phòng ngủ...
____________
🌟Bonuss ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!] [Đam Mỹ-Edit]
RomanceTác giả : Ngự Thuỷ Edit/beta: Miallee Thể loại: đam mỹ, đại thúc thụ, np, nhất thụ đa công, sinh tử, H, ngược, HE. Mình sẽ reup lại từ chương 1 ở đây nha mong các bạn tiếp tục ủng hộ ❤️