Chương 1: Xin chữa bệnh

2.2K 114 9
                                    

Vĩnh Khánh năm thứ bốn mươi chín, quốc chủ Vinh Bảo qua đời; con trai thứ Xuân Hòa kế vị, quốc hiệu Vĩnh An; Vĩnh An năm thứ ba, Xuân Hòa quốc chủ cưới con gái của Hữu đại thần làm Vương phi; Mùa đông năm tiếp theo, quốc gia nghênh đón một cọc đại hỷ sự, đương kim quốc hậu hạ sinh một bé trai, quốc chủ đại hỉ, ban danh Khang An, ý nghĩa một đời bình an khỏe mạnh.

Lại qua một tháng, thế tử Khang An vào đêm trước hôm đầy tháng đột phát bệnh lạ, danh y trong nước đến chữa trị đều thúc thủ vô sách, quốc chủ hạ lệnh, nghìn vàng tìm y cứu chữa thế tử, vẫn như cũ không một ai có thể tra ra căn bệnh của thế tử.

Trong Nhược Lan Điện, Xuân Hòa an ủi Vương phi suy yếu sau khi sinh, chân mày nhíu chặt, đứa bé đầu tiên của hắn, chỉ đến trên đời mới được một tháng, chẳng lẽ liền phải chết yểu như vậy sao? Đường đường Vĩnh An, lại không tìm được một ai có thể cứu chữa thế tử! Trong lòng phẫn nộ tự trách đến mấy, vẫn đem tâm tình ẩn giấu trong lòng.

Cửa điện bị người đẩy ra, người tới thẳng tiến vào. Xuân Hòa trầm tư quá nhập thần, nhất thời không phát hiện nơi này nhiều hơn một người.

"Vương thượng, Thanh vương gia tới rồi."

Hổ Phách hầu ở một bên nhỏ giọng mở miệng.

"Nhị ca."

"Phó Thanh, có tìm được đại phu không?"

"Vâng, đã ở bên ngoài hầu."

"Mang hắn đến thiên điện."

Phó Thanh lĩnh mệnh lui ra, Xuân Hòa an ủi Vương phi mấy câu, ôm lấy thế tử từ bên cạnh nàng, gương mặt nhỏ nhắn còn chưa nẩy nở đỏ bừng, bệnh trạng là sốt cao kéo dài không lui, song lại không tìm ra nguyên nhân lên cơn sốt.

Xuân Hòa vội đi về hướng thiên điện, lại chỉ nhìn thấy một vị cô nương trẻ tuổi. Ở trong ấn tượng của hắn, đại phu hẳn đều là các lão giả tóc hoa râm râu bạc, cho nên phản ứng đầu tiên cũng không liên hệ cô nương kia với đại phu, chỉ cho là trợ thủ của đại phu.

"Cung chủ nhà ta để cho ta tới nhắn lời."

"Cô nương mời nói." Tuy rằng cô gái này nói năng vô lễ, nhưng Xuân Hòa bây giờ không có thời gian đi truy cứu những thứ linh tinh này.

"Bệnh của tiểu thế tử nói nặng không nặng, nói nhẹ cũng không nhẹ, chỉ là sốt cao kéo dài, cuối cùng sẽ có một ngày phá hủy thân thể thế tử."

Cô nương kia chậm rãi nói, tuy rằng còn không chưa chẩn mạch cho thế tử, lại đã đem bệnh trạng nói đúng tám chín phần, để cho Xuân Hòa nhìn nàng với con mắt khác.

"Cô nương liệu có biện pháp nào hay không?"

Nữ tử kia giả vờ thần bí dừng một chút mới nói: "Mạch Vân Cung ở phía tây Xuân Thành." Nói xong, từ trong ngực lấy ra một bình sứ đưa cho Xuân Hòa đang đầy mặt nghi vấn, "Bên trong chứa ba viên thuốc, có thể khống chế cơn sốt kéo dài của thế tử, tuy nhiên lại không thể trị tận gốc."

"Cô nương, có yêu cầu gì?" Xuân Hòa sẽ không tin tưởng người này vô duyên vô cớ giúp hắn.

"Đó là dĩ nhiên, hoàng kim mười ngàn lượng, thiếu một phân tiền cũng chớ muốn vào Mạch Vân Cung." Nói xong, cười hì hì xoay người dự định rời khỏi.

[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN |Kim Triêu - Y Sanh Đích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ