Dung Âm không biết, Huyễn Vũ Lâu kỳ thực trải rộng khắp cả nước, nàng đã nhiều lần đi xen lẫn qua nhiều phân lầu nhưng vẫn bỏ qua.
Mấy ngày liên tiếp không có chút đầu mối nào khiến cho nàng có chút tức giận, nghỉ ngơi ở cạnh con suối nhỏ vô danh, nhìn dòng nước chảy róc rách trước mặt, không phát hiện nguy hiểm đang đến gần.
Dung Âm không biết, nàng đã tới ngoại ô Lỗ Dương, nàng cũng không biết, có người đang nghĩ muốn mạng nàng.
Không biết nên nói là Thục Thận may mắn, hay là Dung Âm xui xẻo, vừa vặn bị Thục Thận mang người đến phát hiện.
Dung Âm nhìn tình cảnh bản thân giờ phút này, chỉ khẽ cau mày nhìn về phía Thục Thận mặt mày đắc ý.
"Tại sao?" Dung Âm cần một cái lý do.
Thục Thận lại cười lạnh nói: "Tại sao? Kẻ không biết xấu hổ như ngươi còn có mặt mũi hỏi sao?"
Lời của Thục Thận làm Dung Âm cau mày.
"Ngươi và ta thậm chí còn không đụng mặt lần nào, ta cứu thủ hạ ngươi, ngươi còn muốn ân đền oán trả?" Dung Âm rất là không hiểu.
"Nhắc đến thì quả thật như vậy, nhưng mà ngươi hôm nay không thể không chết." Thục Thận âm trầm nói.
Dung Âm cảm thấy rất buồn cười, nhưng nàng không muốn lại truy đuổi nguyên nhân nữa. Chỉ là có chút đáng tiếc, sẽ không còn được gặp lại Ngôn Nhi của nàng. Có chút bất đắc dĩ cười cười, không để ý Thục Thận nữa, xoay người nhìn về phía dòng nước chậm rãi chảy xuôi.
Thục Thận bị thái độ của nàng chọc giận!
"Ngớ ra làm gì, giết ả cho ta!"
Thủ hạ do Thục Thận mang đến tuân lệnh xông tới.
Dung Âm nhắm mắt, lại không đợi được tử vong.
"Tất cả dừng tay cho ta!"
Xa xa truyền tới thanh âm khiến cho những thủ hạ này đều ngừng lại, Dung Âm cảm thấy rất quen tai, song nhất thời không nhớ nổi nghe qua ở đâu.
"Ngươi tới làm gì!"
Thục Thận căm hận nhìn người tới.
Hoằng Lịch thấy Dung Âm không sao, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
"Ngươi muốn làm cái gì?!"
Hoằng Lịch hung hãn nhìn về phía Thục Thận.
"Như ngươi thấy!"
"Chuyện giữa chúng ta tại sao phải liên lụy tới người khác?"
"Người khác?! Hoằng Lịch, ngươi lừa gạt ai đó? Ngươi không phải là yêu nữ nhân này sao? Vậy ta liền giết nàng!"
Nghe Thục Thận nói, Dung Âm cuối cùng quay đầu lại, nhìn thấy Hoằng Lịch cuối cùng nhớ ra một ít, "Thì ra là như vậy..." Trong lòng nghĩ, lại không có mở miệng.
"Thục Thận, coi như ta cầu ngươi, tình cảm không thể miễn cưỡng, phải, ta thích nàng, nhưng lòng nàng không ở chỗ ta, cho nên ta sẽ không đi quấy rầy. Ngươi tại sao lại không thể như vậy? Đừng đem hảo cảm duy nhất đối với ngươi ở trong lòng ta đều xóa bỏ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN |Kim Triêu - Y Sanh Đích Ca
FanfictionTác giả: Y Sanh Đích Ca Editor: Atom Văn án ------ Anh Lạc, xin lỗi, đã hứa sẽ chờ ngươi trở lại, nhưng ta không đợi được nữa rồi. ------- Anh Lạc, ngươi nên cảm thấy vui vẻ cho ta, bởi vì từ nay về sau, ta sẽ chỉ là Phú Sát Dung Âm. Kiếp trước lưu...