Chương 3: Thu đồ

759 76 24
                                    

Mạch Vân Cung Trường Xuân Các, Trân Châu mặt lo âu nhìn chằm chằm cung chủ đại nhân nhà nàng, người này từ hôm qua sau khi vào địa thất trở ra vẫn luôn không ngủ không nghỉ chiếu cố người vẫn luôn hôn mê bất tỉnh trên giường, mặt mày dần lộ vẻ tiều tụy làm Trân Châu không nhịn được khuyên mấy lần, song đối phương vẫn như cũ làm như không thấy. Thật không biết người trên giường này có tài đức gì để cho cung chủ của các nàng dụng tâm như vậy, Trân Châu có chút tức giận, lại có chút không biết làm sao.

"Cung chủ, người nghe Trân Châu một lần được không? Người bất kể ngày đêm chiếu cố nàng, đến lúc nàng tỉnh lại chính người mệt suy sụp, không phải mất nhiều hơn được sao?" Trân Châu chưa từ bỏ ý định, lại một lần nữa mở miệng khuyên. Dung Âm vẫn như cũ lắc đầu một cái, nàng muốn nhìn người kia tỉnh lại.

Trân Châu thấy nàng như vậy, cuối cùng giận xoay người ra khỏi phòng. Gió lạnh xông vào mặt làm nàng rùng mình một cái. Đứng ở trong sân qua lại vài bước, càng thêm tức giận hơn, vẫn không yên lòng người bên trong, bất đắc dĩ than thở một hồi sau, đi tới phòng bếp.

Không có Trân Châu, bên trong phòng giờ phút này an tĩnh dị thường, Dung Âm không chớp mắt nhìn gương mặt tinh xảo phía trước, không nhịn được đưa tay chạm vào, nhớ tới hôm qua lúc cứu chữa, nàng căng thẳng vô cùng, đến bây giờ lại thả lòng yên tâm, những tâm tình này đều thật xa lạ, vì sao bản thân sẽ quan tâm đứa bé này như vậy, nàng không biết được. Nàng chỉ biết bản thân không tiếc hao phí dược liệu trân quý mà Mạch Vân Cung cất giấu cả trăm năm cũng muốn cứu đối phương, thật may mắn, người kia còn sống.

Dung Âm vẫn còn đang ngẩn ra, người trên giường lại chầm chậm tỉnh dậy, trên mặt truyền tới xúc cảm khiến người kia giật giật đầu. Động tác như vậy để cho Dung Âm hoàn hồn. "Ngươi tỉnh rồi?" Giọng nói ôn nhu, phảng phất như tiếng trời.

Người trên giường mê man chớp mắt một cái, từ trên giường giùng giằng muốn dậy. Dung Âm tùy theo động tác, đỡ người ngồi dậy.

"Ngực còn khó chịu sao?"

Người nọ lắc đầu, Dung Âm cuối cùng buông xuống lo lắng.

"Miệng khát sao? Có đói bụng không?" Quan tâm như vậy, giống như đã sớm thành thói quen, nói vô cùng thuận miệng.

Người nọ lần này không có động tác gì khác, song trong mắt hiện lên thủy quang, biểu đạt cảm kích vào thời khắc này.

Tuy rằng tình cờ nghe San Kỳ nói nàng không thể mở miệng nói chuyện, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn không khỏi có chút buồn bã, bất quá một chớp mắt sau lại khôi phục nụ cười nhu mỹ: "Có thể nói cho ta biết ngươi tên gọi là gì không?" Nói xong đưa tay đến trước mặt nàng, người nọ lập tức hiểu ý nàng, có chút do dự kéo tay nàng viết xuống lòng bàn tay một chữ "Ngôn".

"Ngôn?" Như để xác nhận.

Người nọ gật đầu một cái, có chút mất tự nhiên buông tay nàng ra. Dung Âm cũng không chú ý, trong lòng khẽ đọc một chữ độc nhất này.

"Cẩn ngôn thận hành a... về sau gọi ngươi Tiểu Ngôn được không?" Đem ý tưởng trong lòng nói cho người phía trước nghe, mặt mong đợi nhìn nàng, hoàn toàn không ý thức được câu nói trước đó của bản thân tăng thêm một từ "về sau", thật giống như đã ở đáy lòng nhận định nàng sẽ lưu lại vậy. Lại thấy nàng không cự tuyệt, trong lòng rất hài lòng.

[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN |Kim Triêu - Y Sanh Đích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ