Chương 19: Tạm rời, hộ tống

569 61 8
                                    

Trưởng công chúa Vĩnh An quốc Phú Sát Dung Âm, thân ở đế vương gia, vốn nên trôi qua cuộc sống cẩm y ngọc thực, nhưng vào thời điểm hai mươi tuổi năm ấy lại rời nhà bỏ đi, từ đó không ai biết được tin tức của nàng nữa, vĩnh viễn sống trong ký ức của quốc dân.

Nhưng mà nguyên nhân ra đi chỉ có bản thân nàng biết được, nàng đã từng hoài nghi, từng do dự, nhưng vẫn không chống nổi xung động khi danh tự đó xuất hiện trong đầu, rõ ràng chỉ là mơ hồ, trừ biết tên là Ngụy Anh Lạc, còn lại không biết gì cả. Chưa từng gặp qua người này, cũng không biết người này có tồn tại trên đời hay không, toàn bộ dựa vào một cỗ chấp niệm trong lòng. Cho nên, hai mươi tuổi năm ấy, nàng rời nhà, chu du khắp mỗi một địa phương của Vĩnh An, cho đến khi gặp cung chủ tiền nhiệm của Mạch Vân Cung.

Dung Âm không thể tin nhìn người vẫn như cũ quỳ bên cạnh, biết rõ trời đông giá rét hẳn nên để đối phương đứng dậy trước, lại bởi vì trong lòng chấn kinh mà không nói nên lời. Nàng nói nàng tên Anh Lạc, cho nên, nhiều năm chờ đợi như vậy cuối cùng có kết quả rồi sao?

Ngụy Anh Lạc không biết tại sao sư phụ nhìn mình như vậy, có phải bản thân lại nói gì sai?

"Sư phụ???" Cuối cùng vẫn không nhịn được kêu trở về người đang thất thần, đưa tay lắc lư hai cái trước mắt nàng.

"Anh... Lạc?" Chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có một ngày có thể rõ ràng gọi ra cái tên này, cho nên, lộ vẻ rất dè dặt cẩn thận.

Ngụy Anh Lạc chỉ cho rằng sư phụ tức giận vì mình giấu nàng tên thật, lấy lòng nói: "Sư phụ có phải trách Anh Lạc lại giấu người?"

Dung Âm lắc đầu một cái, nắm lấy tay siết chặt mở miệng nói: "Ngụy Anh Lạc."

Ngụy Anh Lạc trong lòng thất kinh, mình chưa bao giờ nói nguyên tên với sư phụ, người làm sao biết?

Dung Âm tựa như biết nàng đang suy nghĩ gì, khóe môi nhếch lên cười, xích lại gần nàng mấy phần, có chút ngang ngược mở miệng: "Ngụy Anh Lạc, đừng hòng rời khỏi ta nữa!"

Ngụy Anh Lạc kinh sợ không khép mồm được, nghe sư phụ nói, nàng chỉ có thể tròn mắt nhìn người trước mặt, không biết nên mừng hay nên sợ, mừng chính là sư phụ tha thứ mình, sợ chính là câu nói không minh bạch của sư phụ.

"Ờm."

Dung Âm thấy nàng có chút ngây ngốc gật đầu, thuận thế ở trên gò má nhỏ nhắn ấn xuống nụ hôn nhàn nhạt, tâm tình trong mắt, tựa như cưng chiều, lại tựa như... ái luyến?

Dung Âm đột nhiên làm như vậy, để cho Ngụy Anh Lạc tức thì mắc cỡ đỏ bừng mặt, sư phụ... sư phụ đang... đang làm gì...

"Sư... Sư phụ..." Thân thể Ngụy Anh Lạc nghiêng về sau, tránh được khoảng cách kỳ quái này, có chút cà lăm gọi người trước mắt, lại thấy sư phụ trên mặt cười đắc ý, càng thêm 囧.

"Vẫn chưa chịu đứng dậy sao?" Dung Âm cười nói.

Ngụy Anh Lạc lúc này mới chật vật từ dưới đất đứng lên.

"Trời... trời tối rồi, có... có thể hành động." Ngụy Anh Lạc nghĩ muốn tát mình hai bạt tai, không phải là được hôn một cái sao, lại còn cà lăm mãi.

[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN |Kim Triêu - Y Sanh Đích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ