Chương 16: Tình cờ gặp gỡ

539 60 10
                                    

Tái Du đứng ở cửa viện nhìn cung chủ tịch mịch từ trong phòng Tiểu Ngôn bước ra, do dự không biết có nên đi qua hay không, giương mắt nhìn bóng dáng hướng nóc nhà, nhíu chặt mày. Nếu đã tới, vì sao không lộ diện? Tái Du chưa nghĩ rõ ràng, đã trước một bước đi vào đình viện.

"Cung chủ."

Dung Âm có chút bất ngờ khi thấy Tái Du đến, chưa kịp thu thập tâm tình, nàng chỉ đành nâng lên nụ cười có vẻ gượng gạo.

"Tại sao lại tới?" Dung Âm giả vờ ung dung hỏi.

Tái Du không lập tức trả lời, một lần nữa liếc trộm bóng dáng trên nóc kia, cân nhắc có nên nói chuyện Tiểu Ngôn hay không.

"Tái Du?" Dung Âm lại một lần nữa nghi hoặc lên tiếng.

"Đệ tử lo lắng an nguy của cung chủ, cho nên đi theo." Thấy bóng dáng trên phòng đã rời đi, Tái Du hoàn hồn.

Nghe vậy, Dung Âm mỉm cười: "Để cho ngươi lo lắng rồi, nhưng mà hôm nay là mùng một, người xấu cũng phải đón tết đúng không?" Nửa đùa, để cho bầu không khí hòa hoãn một chút.

Tái Du không có gì muốn bày tỏ, chỉ cúi người hành lễ, liền thối lui ra ngoài viện.

Dung Âm bất đắc dĩ lắc đầu, Tái Du từ lúc nào trở nên cố chấp như vậy. Trong những ngày qua, Tái Du luôn luôn canh giữ ở Trường Xuân Các nàng cũng biết, nghĩ đến nguyên nhân trong đó, lại liên tưởng đến Tiểu Ngôn, khẽ than một hồi, cất bước trở về phòng.

Không khí lễ tết đậm đặc dần nhạt theo từng ngày, bình thản không đáng sợ, đáng sợ chính là thiên tai nhân họa, lúc Dung Âm nghe được tin tức huyện Kim Dương ở Tân Đô xuất hiện ôn dịch, huyện Kim Dương đã lâm vào khủng hoảng.

Triệu tập đệ tử thương thảo chuyện này, Dung Âm quyết định mang theo vài đệ tử cùng nhau đến đó. Công việc lớn nhỏ trong cung lại rơi xuống đầu Minh Ngọc, San Kỳ cũng bị Minh Ngọc liệt vào danh sách hành động lần này, lý do là để cho San Kỳ rèn luyện một chút. San Kỳ muôn vàn không muốn, nhưng không dám chống lại sư tỷ, đôi lúc để cho nàng cảm thấy, sư tỷ so với cung chủ càng đáng sợ hơn.

Dọc đường đi than thở mấy lần, Dung Âm biết nàng không nỡ đi, cho nên tốt bụng để nàng ở lại trong cung, tiếc rằng San Kỳ không có cái gan kia, cho dù sư tỷ biết mình được cung chủ cho lưu lại, đoán chừng bản thân cũng không được ăn trái cây ngon.

"Cung chủ, có muốn vào thành không?" Lái xe vẫn là Tái Du, đi liên tục một đường, đã đến ngoài thành Tân Đô.

"Trực tiếp đi Kim Dương."

Tái Du tuân lệnh, đánh xe ngựa vòng qua Tân Đô, trực tiếp đi về phía Kim Dương.

Tới gần Kim Dương, đường đi vắng lặng khiến Tái Du nhíu mày. Hôm nay Kim Dương gặp phải kiếp nạn này, không biết chút sức lực mong manh của bọn họ, có thể giúp cho Kim Dương vượt qua khó khăn hay không.

Ngang qua một khe núi, con ngựa đột nhiên hí một trận, theo tiếng mà tới chính là đá tảng từ hai bên đồi lăn xuống, Tái Du lâm nguy không loạn siết trụ ngựa, đệ tử xe phía sau đụng vào xe ngựa trước mặt, cũng hiểm hiểm dừng lại.

[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN |Kim Triêu - Y Sanh Đích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ