Lúc Ngụy Anh Lạc tỉnh lại, mặt trời đã lên cao ba sào, đêm qua lăn qua lộn lại không ngủ được, mất ngủ đến trời sáng.
Mặt nhỏ sầu khổ từ trên giường bò dậy, chậm rãi sửa sang xong mới ra khỏi tửu lầu. "Sư phụ lúc này chắc đã đi gặp họ Tô kia." Trong lòng nghĩ đến sư phụ, chân mày lại nhíu lại. Hôm qua vốn định đưa Trân Nhi trở về Lỗ Dương, nhưng trong lòng luôn không yên tâm, cho nên trở lại Kim Dương phái thủ hạ đi thay. Nhưng... Nghĩ tới đây, Ngụy Anh Lạc cảm thấy có chút bực bội, bản thân đúng là uổng công vô ích, sau khi Tái Du mang sư phụ trở lại, sư phụ lại cùng Tô gia đại tiểu thư kia trò chuyện vui vẻ, làm sao cũng cảm thấy bản thân chen miệng vào không lọt, có chút thừa thãi...
"Aiz..." Đứng dưới mái hiên, buồn bực than thở.
"Tiểu Ngôn?!" Lại là tiếng của San Kỳ.
Ngụy Anh Lạc trong nháy mắt thanh tỉnh, thầm nghĩ không tốt, làm sao bây giờ... Không cho nàng có thêm nhiều thời gian suy xét, Trân Châu bên cạnh San Kỳ đã tức giận đi tới.
"Giỏi cho ngươi Tiểu Ngôn, xem ta hôm nay có giết ngươi thay cung chủ hả giận hay không!"
San Kỳ thấy vậy, vội vàng tiến lên kéo nàng! "Trân Châu tỷ tỷ, đừng vọng động a!"
"Tiểu sư muội ngươi buông ta ra! Ta hôm nay nhất định phải giết thứ lòng lang dạ sói này!" (sói thì phải lòng lang dạ sói rồi =)))))
Ngụy Anh Lạc nhìn hai người lôi kéo trước mặt, toát mồ hôi lạnh.
"Ngươi giết nàng, cung chủ sẽ tức giận!" San Kỳ không có biện pháp, chỉ đành phải dọn cung chủ ra.
Trân Châu trong nháy mắt do dự, sau đó lại có vẻ muốn xông lên, San Kỳ cực nhọc kéo nàng, xoay người hướng về Ngụy Anh Lạc hét: "Còn không mau đi!"
Ngụy Anh Lạc lại không có động tác, hơi liếc mắt nói: "Không biết ta và vị cô nương này có khúc mắc gì? Tiểu Ngôn lại là ai?"
Hai người nghe xong, đều dừng động tác.
"Ngươi không phải Tiểu Ngôn?" San Kỳ hỏi.
"Ta chưa từng nghe qua cái tên này, ta tên Ngụy Anh Lạc, cũng không phải Tiểu Ngôn gì đó mà các ngươi nói." Ngụy Anh Lạc mở to mắt nói mò, tuy rằng lời nói bậy này cũng là lời thật ~~
"Dám làm không dám chịu sao? Ngươi cho rằng ngươi đổi tên một cái ta liền không nhận ra ngươi? Ngươi cho rằng ta sẽ còn mắc lừa?!" Trân Châu cũng có theo Tái Du học chút công phu mèo quào, đi ra khỏi nhà vẫn mang theo bội kiếm tùy thân làm dáng một chút, giờ phút này vừa vặn có cơ hội dùng tới. Trong nháy mắt đương lúc San Kỳ còn sững sờ, Trân Châu rút bội kiếm ra đâm về phía Ngụy Anh Lạc, lúc San Kỳ kịp phản ứng đã không còn kịp rồi.
Ngụy Anh Lạc ngược lại không lo lắng bị đâm trúng, bất quá vì để diễn chân thực một ít, lộ ra dáng vẻ kinh hoảng chạy trốn, Trân Châu đang nổi cơn giận dữ, làm sao khả năng để cho nàng trốn, liền giơ kiếm đuổi theo, San Kỳ sau lưng nhìn kinh hãi không thôi.
"Khốn kiếp, ngươi đứng lại cho ta!"
Trân Châu thật lâu mãi không đuổi kịp, tức giận hướng về Ngụy Anh Lạc hét. Thấy nàng linh hoạt như con khỉ, Trân Châu cắn răng, một lần nữa đuổi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN |Kim Triêu - Y Sanh Đích Ca
FanfictionTác giả: Y Sanh Đích Ca Editor: Atom Văn án ------ Anh Lạc, xin lỗi, đã hứa sẽ chờ ngươi trở lại, nhưng ta không đợi được nữa rồi. ------- Anh Lạc, ngươi nên cảm thấy vui vẻ cho ta, bởi vì từ nay về sau, ta sẽ chỉ là Phú Sát Dung Âm. Kiếp trước lưu...