Chuyện giải độc cho huynh đệ Chiêu Nhiên, luôn luôn do Hải Lam phụ trách. Thời gian thấp thoáng đã qua hai ngày, hai huynh đệ cũng tiến vào quá trình bình phục. Thục Thận hai ngày này quả nhiên không lại đi tìm Hoằng Lịch nữa, nàng nguyện ý cho hắn thời gian lựa chọn, chỉ là trong lòng làm cách nào cũng không thể thư thái. Nàng hiểu rõ, cho dù Hoằng Lịch lựa chọn cùng mình rời khỏi, điều kiện rời khỏi kia nghĩ tới thôi cũng để cho nàng ghen tị, cho nên, Thục Thận luôn canh giữ bên cạnh hai huynh đệ Chiêu Nhiên trong trạng thái mâu thuẫn nặng nề.
"Đại tiểu thư, ta và Chiêu Nặc đã không còn đáng ngại, ngài đi nghỉ ngơi đi." Chiêu Nhiên là nói thật, vết thương của hai người không nghiêm trọng lắm, nghiêm trọng chính là chất độc, chỉ cần độc tố thanh lọc hết, vết thương nhẹ kia không thành vấn đề. Thục Thận đại tiểu thư có thể hết lòng chiếu cố hai người họ như vậy, Chiêu Nhiên ngoài kinh ngạc, phần nhiều chính là cảm kích.
Tâm tư đang bay lên mây Thục Thận phục hồi tinh thần lại, tựa như không nghe thấy lời của Chiêu Nhiên.
"Chiêu Nhiên, nếu ta bảo Lương Hoa phá hủy Mạch Vân Cung, Lương Hoa liệu có đáp ứng không?"
Thục Thận không nói còn được, vừa mở miệng, lời nói liền kinh người, làm Chiêu Nhiên bị hù không nhẹ, lại càng nghi hoặc, theo lý Mạch Vân Cung này đối với bọn họ cũng coi như có ân cứu mạng, sao Đại tiểu thư này ngược lại ân đền oán trả?
"Thuộc hạ không hiểu, xin đại tiểu thư nói rõ."
Thục Thận không lại tiếp tục đề tài này nữa, có một số việc tạm thời không nói thì tốt hơn.
"Nếu hai ngươi đã không có gì đáng ngại, chờ Lương Hoa trở lại, chúng ta về Lỗ Dương." Nói xong liền lui ra khỏi phòng, lưu lại Chiêu Nhiên mặt đầy không hiểu.
Hai ngày này, đối với người khác rất ngắn, nhưng đối với Dung Âm mà nói lại rất khổ sở. Sư đồ hai người đột nhiên biến hóa vi diệu, Tiểu Ngôn biết, Dung Âm cũng biết. Nhưng Dung Âm không hiểu, càng không nghĩ ra, nàng từ trong miệng Minh Ngọc biết được Tiểu Ngôn chỉ là một cô nhi lưu lạc, không có người thân không có bạn bè, vậy tại sao còn muốn rời khỏi mình, rốt cuộc là chuyện gì làm cho Tiểu Ngôn không muốn luôn luôn ở lại bên cạnh mình, nghĩ tới nghĩ lui lại chỉ ra được một kết quả, kỳ thực chỉ cần cẩn thận hồi tưởng vấn đề Tiểu Ngôn hỏi bản thân, thắc mắc kia cũng có thể tùy tiện cởi bỏ, chỉ là chính nàng không muốn thừa nhận mà thôi, Tiểu Ngôn chung quy sẽ đến tuổi phải gả người.
Dung Âm không hiểu, rõ ràng là chuyện bình thường vô cùng, nhưng nàng chính là không muốn ngày đó đến, vừa nghĩ tới Tiểu Ngôn có thể nằm trong lòng nam nhân khác, ghen tị liền giống như độc dược lan tràn trong máu, để cho nàng đau không tả nổi, nhưng mà, tại sao?
Tại sao? Trong lòng tự hỏi, ngước mắt nhìn Tiểu Ngôn ngồi cách đó không xa, giống như muốn từ trên người đối phương tìm được đáp án.
Tiểu Ngôn nhìn thì như chuyên chú xem dược liệu, giữa trán lại đầm đìa mồ hôi lạnh, tầm mắt của sư phụ khiến cho nàng toàn thân mất tự nhiên, nàng biết sư phụ vẫn luôn nhìn mình, không dám quay đầu, chỉ đành phải làm bộ chú tâm phân biệt dược liệu trong tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN |Kim Triêu - Y Sanh Đích Ca
FanficTác giả: Y Sanh Đích Ca Editor: Atom Văn án ------ Anh Lạc, xin lỗi, đã hứa sẽ chờ ngươi trở lại, nhưng ta không đợi được nữa rồi. ------- Anh Lạc, ngươi nên cảm thấy vui vẻ cho ta, bởi vì từ nay về sau, ta sẽ chỉ là Phú Sát Dung Âm. Kiếp trước lưu...