Chương 4: Lên trời xuống đất có người ở bên

638 68 2
                                    

Khí trời tốt đẹp kéo dài từ hôm qua, thành Vĩnh Hưng hôm nay lại tiếp tục một ngày trời trong nắng ấm. Nước Vĩnh An cũng không phải ngày ngày đều lâm triều, chỉ khi có chuyện trọng đại cần phải báo, mới sẽ trước thời hạn báo với quốc chủ, sau khi quốc chủ định ngày, quan viên mới tới hoàng cung. Cho nên, Xuân Hòa thường ngày chính là đọc sách viết chữ, luyện kiếm gì đó.

Trong thư phòng, Xuân Hòa ở trên giấy Tuyên Thành hạ xuống một nét cuối cùng, giương mắt nhìn về phía Triển Luyện hỏi: "Giờ nào rồi?"

"Đã đến trưa, chủ thượng muốn dùng thiện rồi sao?"

Xuân Hòa đặt bút trong tay xuống sau đó đứng dậy, chuyện hôm qua đáp ứng Vương phi vẫn còn nhớ.

"Đi thôi, đến Nhược Lan Điện."

Triển Luyện gật đầu một cái, hai người cùng ra khỏi thư phòng.

Đi tới bên ngoài cửa điện, Xuân Hòa đang muốn đẩy cửa vào liền nghe từ trong sân truyền tới một tiếng thét kinh hãi, thanh âm này là... Vương phi. Vội vã đẩy cửa vào, liền thấy Vương phi mặt đầy thống khổ té xuống đất, đứng bên cạnh chính là... Tĩnh Hảo! Không kịp nghĩ nhiều, Xuân Hòa sải bước đi tới bên cạnh Vương phi ôm lấy nàng. "Có bị thương không?" Lo lắng hỏi.

Người trong ngực thấy rõ người tới, nước mắt ủy khuất cuối cùng không nhịn được trào ra. "Vương thượng... Tĩnh Hảo tỷ tỷ nàng..." Giấu đầu hở đuôi đem hết thảy trước mắt đẩy tới trên người Tô Tĩnh Hảo bị dọa cho sững sờ, trốn vào trong người Xuân Hòa, khẽ khóc thút thít.

Tĩnh Hảo bị điểm tên đến, mặt luống cuống nhìn Phó Hằng. "Phó Hằng, ta không phải cố ý, Vương phi vừa rồi nói có chút khó chịu muốn trở về phòng nằm, ta đang định đỡ nàng, không ngờ nàng lại ngã xuống, Phó Hằng ngươi tin tưởng ta." Tô Tĩnh Hảo cuống cuồng giải thích, không muốn Phó Hằng hiểu lầm.

Xuân Hòa chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, ôm lấy người trong ngực, đưa về tẩm điện.

"Không sao, ta đã cho Triển Luyện đi gọi quốc y." An ủi người trên giường, lau đi lệ trên mặt nàng. Nhĩ Tình ừ nhẹ một tiếng, vương thượng vẫn là quan tâm nàng.

Xuân Hòa phụng bồi Vương phi cho đến khi quốc y chạy tới mới bước ra ngoài sân, Tĩnh Hảo lại đã sớm không còn bóng dáng...


Từ Thừa Càn Các đột nhiên truyền ra một tiếng thét kinh hãi, trong mùa đông sáng sớm nghe có vẻ đặc biệt chói tai. Trân Nhi hai tay run rẩy nhìn bức thư trên tay. Thị vệ bị thanh âm hấp dẫn chạy tới căng thẳng nhìn Trân Nhi, không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Nhanh đi báo cáo thành chủ, đại tiểu thư, đại tiểu thư bỏ nhà ra đi rồi!"

Thấy những thị vệ kia vẫn đần độn ngẩn ra, Trân Nhi tức giận hướng về phía bọn họ hét. Thị vệ thấy vậy, vội vàng lui ra ngoài, Trân Nhi đứng ở cửa, nhìn tất cả thị vệ đều đã rời đi, đem cửa đóng chặt lại.

"Đại tiểu thư, có thể ra được rồi."

Nhỏ giọng gọi người kỳ thực vẫn luôn núp sau tủ quần áo, Trân Nhi bước nhanh tới giúp nàng dời tủ quần áo đi.

[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN |Kim Triêu - Y Sanh Đích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ