Chương 5: Khoe một hồi sư đồ tình thâm

624 60 5
                                    

Dưới sự chú tâm chiếu cố của Dung Âm, thương tổn của Tiểu Ngôn đã tốt hơn bảy tám phần. Mỗi sáng sớm, Dung Âm đều sẽ mang Tiểu Ngôn dạo quanh Mạch Vân Cung, chủ yếu là vì nghĩ cho thân thể Tiểu Ngôn, thuận tiện giúp nàng sớm quen thuộc Mạch Vân Cung.

Sau khi dùng qua bữa trưa, Dung Âm mang nàng đi tới dược phòng. Bên trong dược phòng, Dung Âm ngồi sau lưng Tiểu Ngôn, tay lật sách thuốc, thi thoảng ngẩng đầu nhìn về người đang chuyên chú làm quen dược liệu kia, nội tâm mềm mại, khóe miệng vô ý thức treo nụ cười nhàn nhạt.

Vốn đang chuyên chú Tiểu Ngôn như có cảm ứng xoay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, hướng về phía người nọ khẽ mỉm cười.

"Ngôn Nhi, nếu mệt mỏi thì nghỉ một hồi." Dung Âm ôn nhu nói.

Tiểu Ngôn lắc đầu một cái, tiếp tục cầm dược thảo trong tay so sánh với hình trong sách, tên thuốc cùng công dụng đều ghi lại rõ ràng.

Lần đầu tiên có cảm giác không cách nào tập trung tinh lực làm một chuyện nào đó, Dung Âm dứt khoát đóng sách lại, đi tới ngồi xuống bên cạnh Tiểu Ngôn.

Tiểu Ngôn ghé mắt, nghi hoặc nhìn về phía Dung Âm.

"Có chỗ nào không hiểu sao?" Dung Âm nói.

Tiểu Ngôn theo bản năng lắc đầu một cái sau lại vội vàng gật đầu một cái, trong lòng vốn nghĩ trong sách đều đã viết rất rõ ràng, muốn nói không có, sau lại cảm thấy không ổn, lại vội gật đầu một cái.

Dung Âm không suy nghĩ sâu xa, tâm tình tốt nhận lấy dược thảo Tiểu Ngôn đang nắm nói: "Đây là Ô Điểm Quy, rất thường gặp, hiệu quả giải độc tiêu sưng rất tốt." Kiên nhẫn giảng giải, thấy Tiểu Ngôn cái hiểu cái không gật đầu một cái, lại từ trong gầu nhặt ra một vị thuốc, "Đây là Hoàng Hoa Nhẫm, một loại lá táo, cũng tương đối thường gặp, công dụng cơ bản giống với Ô Điểm Quy." Nói xong, ghé mắt nhìn về phía Tiểu Ngôn, muốn hỏi hiểu rõ chưa, người nọ lại ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng.

"Ngôn Nhi?"

Tiểu Ngôn sững sờ chợt hoàn hồn, theo bản năng cúi đầu xuống, lấp liếm tâm tình.

"Làm sao vậy?" Buông xuống dược thảo trong tay, đặt tay lên đầu vai nàng, mặt lo âu hỏi.

Tiểu Ngôn lại vội vàng lắc đầu một cái.

"Hôm nay chỉ tới đây thôi." Dung Âm ôn nhu nói, lo lắng Tiểu Ngôn thân thể khó chịu.

Tiểu Ngôn cuối cùng ngẩng đầu lên, hướng về phía Dung Âm gật đầu một cái.

"Trần bá, thu dọn nơi này đi."

"Vâng, cung chủ."

Phân phó xong, dắt Tiểu Ngôn rời khỏi dược phòng, hai người cũng không biết từ lúc nào, đã thành thói quen thân thiết như vậy.

Trên đường trở về Trường Xuân Các, gặp hai ba tốp đệ tử hành lễ, Dung Âm ngược lại đã thành quen, chỉ là khổ người bên cạnh. Mỗi lần gặp, nếu có đệ tử hỏi tới Tiểu Ngôn, Dung Âm đều sẽ đem nàng kéo đến trước mặt giới thiệu một phen, người nọ tựa như hận không thể chiêu cáo thiên hạ, Tiểu Ngôn là đồ đệ của Dung Âm nàng.

[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN |Kim Triêu - Y Sanh Đích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ