Buổi sáng luyện chữ, buổi trưa dùng cơm, xong xuôi Tiểu Ngôn không có chuyện gì làm, được sư phụ cho phép liền một mình rời Trường Xuân Các. Dung Âm cũng không biết Tiểu Ngôn muốn đi đâu, nhưng chỉ cần không ra khỏi Mạch Vân Cung, thì cũng không có gì cần lo lắng, nàng đứng lên khỏi bàn đọc sách, vào trong phòng phủ thêm áo khoác, bước ra bên ngoài. Dung Âm vẫn luôn lật sách tìm thuốc cho cổ họng của Tiểu Ngôn, kỳ thực nàng đã sớm tìm ra mấy vị, lại bởi vì sợ dược tính không hợp bệnh trạng, cho nên vẫn không đưa Tiểu Ngôn uống, cũng không nói cho Tiểu Ngôn. Chỉ là chuyện này không thể kéo dài được nữa, kéo dài càng lâu, đối với Tiểu Ngôn càng bất lợi.
Tiểu Ngôn ở Mạch Vân Cung đi lang thang vu vơ, không được bao lâu liền thấy có chút nhàm chán, ngày thường cùng sư phụ ra ngoài còn cảm thấy thú vị, "Được rồi, vẫn là trở về tìm sư phụ thôi." Trong lòng nghĩ vậy liền dự định quay trở về.
"Đứng lại!"
Một giọng nói truyền tới, Tiểu Ngôn dừng chân, quay đầu."Đây không phải là San Kỳ sao?" Thầm nghĩ.
"Một mình ngươi đi dạo lung tung làm gì vậy?" San Kỳ từ dưới đất đứng dậy, ban nãy mình luôn ngồi đây, tiểu sư muội này lại không nhìn mình đến một lần. Hỏi xong lại cảm thấy không ổn, nhớ ra Tiểu Ngôn căn bản không thể nói chuyện.
"Đi dạo sao?"
Tiểu Ngôn gật đầu.
Vừa nói San Kỳ vừa đi tới bên cạnh Tiểu Ngôn."Bên trong Mạch Vân Cung ngươi khẳng định đã quen rồi, sư tỷ hôm nay tâm tình tốt, mang ngươi đi một nơi rất hay thấy thế nào?" Tiểu Ngôn có chút khó xử nhìn San Kỳ, không biết nàng muốn mang mình đi đâu, nếu lát nữa sư phụ tìm không thấy mình, chẳng phải sẽ lo lắng sao? San Kỳ lại tựa như nhìn thấu tâm tư nàng, ghét bỏ nói: "Sao nhát gan vậy? Sợ cung chủ đến thế sao?" Phép khích tướng này rất ngu, nhưng Tiểu Ngôn còn ngu hơn, nghe San Kỳ nói, liền ra vẻ "Ta còn lâu mới sợ" nhìn về người trước mặt.
San Kỳ trong lòng cười trộm, liền mang Tiểu Ngôn đi đến chóp đỉnh Mạch Vân Cung.
Mạch Vân Cung tọa lạc tại sườn núi Vân Sơn, đỉnh cung có một cánh cửa đơn sơ, ra khỏi cửa cung đi tầm hai trăm thước, có một dòng suối nhỏ, dòng suối nhỏ này cũng không chảy xuyên qua Mạch Vân Cung, mà là chảy qua bên sườn Mạch Vân Cung, hơn nữa ngọn nguồn dòng suối này chính là ở chỗ bên ngoài cách đỉnh cung hai trăm thước đó.
Hai người đi xấp xỉ một giờ, cuối cùng tới được nguồn suối này. Phong cảnh trước mặt để cho Tiểu Ngôn mắt sáng lên, nhiệt độ ở vị trí chóp đỉnh so với trong cung còn lạnh hơn mấy phần, cho nên chung quanh còn có cả tàn tuyết sót lại, đọng ở trên nhánh cây, trang trí ra một đạo tuyết cảnh tịnh lệ.
Chỗ đầu nguồn là vách đá thẳng đứng, cỏ dại mọc ra từ kẽ đá trên vách, dòng nước kia bắt đầu từ trên cao chót vót chảy xuống chỗ thấp, hình thành một thác nước đổ dọc.
Thấy Tiểu Ngôn ngây ngô nhìn, San Kỳ đắc ý mở miệng: "Thế nào? Sư tỷ không lừa ngươi chứ."
Tiểu Ngôn xoay người hướng về San Kỳ gật gật đầu, trong lòng lại nghĩ lần sau mang sư phụ cùng đi, chỉ là câu nói kế tiếp của San Kỳ trong nháy mắt bỏ đi ý niệm này. "Kỳ thực nơi này là cấm địa Mạch Vân Cung, mỗi lần ta đều là lén tới, cho nên ngươi cũng đừng nói với cung chủ, nếu không hai ta nhất định sẽ bị giam vào phòng tối." Tiểu Ngôn bị San Kỳ hù, sao mình lại bốc trúng một người sư tỷ như vậy? Có chút khiếp đảm kéo kéo San Kỳ, tỏ ý cần phải trở về. San Kỳ lại ghét bỏ nhìn nàng một cái, tiểu sư muội này thật đúng là nhát gan, chỉ cần nàng không nói, mình không nói, ai biết bọn họ tới nơi này chứ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN |Kim Triêu - Y Sanh Đích Ca
FanfictionTác giả: Y Sanh Đích Ca Editor: Atom Văn án ------ Anh Lạc, xin lỗi, đã hứa sẽ chờ ngươi trở lại, nhưng ta không đợi được nữa rồi. ------- Anh Lạc, ngươi nên cảm thấy vui vẻ cho ta, bởi vì từ nay về sau, ta sẽ chỉ là Phú Sát Dung Âm. Kiếp trước lưu...