Màn đêm mới lên, tiền viện Ngụy phủ, khói xanh lượn lờ;
Tiền nhân qua đời, để lại cho hậu nhân chỉ còn có hồi ức. Đêm ba mươi tế bái tiền nhân, là tập tục thế hệ trước lưu lại, đốt chút vàng mã, gửi đi tư niệm.
Cao Ninh Hinh đứng phía trước cột đỏ, lẳng lặng nhìn hai tỷ muội Ngụy gia, suy nghĩ cũng theo cảnh bay xa. Thân nhân, đối với nàng mà nói từ này nghe thật xa lạ, trong lòng thầm nghĩ.
"Đại tiểu thư, thức ăn đã dọn lên."
Quản gia đứng đã hồi lâu, thấy hai người tế bái cũng nên đến lúc kết thúc, liền đi tới.
Ngụy Anh Lạc đứng dậy, nhìn quản gia gật đầu một cái. Cao Ninh Hinh cũng đi tới, đỡ Anh Ninh đứng dậy.
"Đi thôi." Nhẹ giọng nói.
Trong mắt Ngụy Anh Ninh còn dư lại nhàn nhạt phiền muộn, nhìn Cao Ninh Hinh khẽ gật đầu.
Ngụy gia đêm ba mươi hơi có vẻ quạnh quẽ, ngoài quản gia cùng vài người hầu ở hai bên bàn cơm, trên bàn cũng chỉ có ba người các nàng.
"Lạc quản gia, lấy bầu rượu tới đi."
Ngụy Anh Ninh nhàn nhạt mở miệng, dẫn tới Cao Ninh Hinh cùng Ngụy Anh Lạc nhìn chăm chú. Ngụy Anh Ninh hướng về phía hai người cười yếu ớt nói: "Hôm nay giao thừa, uống chút rượu, không hại đến đại thể."
Cao Ninh Hinh thì lại gõ bàn tính nhỏ, thường ngày Anh Ninh không để cho mình uống rượu, hôm nay nếu nàng đã chủ động nói ra, đây cũng là cơ hội tốt ngàn năm một thuở, chờ lát nữa nhất định chuốc cho nàng hôn mê. Trong lòng nghĩ đến, trên mặt hiện ra một nụ cười xấu xa.
Ngụy Anh Lạc ngược lại không bày tỏ gì, tỷ tỷ cao hứng là được.
Trong lúc đợi rượu, Cao Ninh Hinh mới đột nhiên nghĩ ra mình quên mất chuyện trọng yếu, mặt nhìn Ngụy Anh Lạc, có chút không kịp chờ đợi hỏi: "Ngụy Anh Lạc, thuốc ta đưa cho ngươi trước khi đi Mạch Vân Cung ngươi ăn chưa?"
Ngụy Anh Lạc không biết tại sao Cao Ninh Hinh đột nhiên nhớ tới chuyện này, nghĩ đến chuyện mình đem thuốc kia đưa cho Minh Ngọc, có chút chột dạ nhìn Cao Ninh Hinh gật đầu.
Thấy nàng gật đầu, Cao Ninh Hinh thực muốn hét to không phải chứ, tuy thương tổn của Ngụy Anh Lạc là bản thân cố ý chế tạo, nhưng chút thương nhẹ kia đối với sư tỷ mà nói hoàn toàn không phải việc khó gì, tại sao lại bị Ngụy Anh Lạc này ăn mất, thương tiếc nghĩ, bản thân vì để được ở riêng với Ngụy Anh Ninh, đem tất cả bảo bối đưa cho Ngụy Anh Lạc, không ngờ mới chỉ một tháng xú nha đầu này đã trở lại rồi.
"Thánh linh cũng bị ngươi ăn, sao ngươi không có cảm giác gì vậy, có phát hiện thể chất mình thay đổi gì không?"
"Không, nửa điểm phản ứng cũng không có."
Cao Ninh Hinh cau mày, thuốc nàng tốn hơn mười năm luyện chế bị Ngụy Anh Lạc ăn, trấn cung chi bảo mấy thập niên của Mạch Vân Cung cũng bị nàng ăn, kết quả, người này một chút phản ứng cũng không có?
"Thật là lãng phí!"
"Quá khen, đều là bị ngươi ép."
Ngụy Anh Ninh đối với việc hai người thường ngày cãi vã đã thành thói quen, càng huống chi y thuật của Ninh Hinh nàng vẫn rất yên tâm, suy cho cùng cũng sẽ không cho Anh Lạc ăn thứ gì kỳ quái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN |Kim Triêu - Y Sanh Đích Ca
FanficTác giả: Y Sanh Đích Ca Editor: Atom Văn án ------ Anh Lạc, xin lỗi, đã hứa sẽ chờ ngươi trở lại, nhưng ta không đợi được nữa rồi. ------- Anh Lạc, ngươi nên cảm thấy vui vẻ cho ta, bởi vì từ nay về sau, ta sẽ chỉ là Phú Sát Dung Âm. Kiếp trước lưu...