Lúc Minh Ngọc chạy tới ao thuốc, Mai Lan đang thủ ở một bên. Nhìn về phía người vẫn luôn hôn mê bất tỉnh trong ao, lần đầu tiên trước mặt một người bệnh biểu hiện ra thúc thủ vô sách. Vừa nghĩ tới cung chủ hàng năm ở bên ngoài không biết lúc nào mới trở về kia, trong lòng không khỏi than thở, "Sống hay chết, nhìn xem vận mệnh của ngươi."
"Đại sư tỷ, tỷ tới rồi."
Mai Lan hậu tri hậu giác từ trên băng ghế đứng lên.
"Vẫn không tỉnh lần nào sao?"
Mai Lan gật đầu một cái, rất ít khi nhìn thấy bộ dáng khó xử của Đại sư tỷ, không khỏi lo lắng cho người hôn mê bất tỉnh này.
"Đúng rồi, ban nãy thời điểm đỡ vào dao trì, phát hiện người này kỳ thực là nữ hài."
Minh Ngọc cũng không tỏ ra ngạc nhiên, bản thân đã biết rồi. Đoán chừng vì để tự bảo vệ, nên mới mặc đồ này.
"Ừ, qua một giờ nữa đem nàng ra, đưa đến phòng khách."
"Vâng."
Liên tiếp một loạt chuyện bận rộn, Minh Ngọc cũng cảm giác thân thể không còn chút sức lực nào, tình trạng thân thể bản thân tự biết, có thể sống bao lâu vẫn là một ẩn số, uổng công bản thân còn là một đại phu, nhưng ngay cả bệnh căn của mình cũng không trị hết, nghĩ tới đây, có chút ưu thương lại có chút tự giễu. Bệnh này mang từ trong bụng mẹ, theo bản thân đã mười tám năm, sau một trận than thở, liền cất bước đi đến Ức Tích Các nơi hiện đang trú ngụ.
Cửa thành Vĩnh Hưng, một chiếc xe ngựa sang trọng chậm chạp vào trong thành sau đó dừng lại trước cửa hoàng cung. Lính giữ cửa đến phía trước xe kia cùng người bên trong nói gì đó liền để bọn họ vào cung.
"Chủ thượng, người Tô gia ở bên ngoài cầu kiến."
Xuân Hòa đang luyện chữ trong thư phòng, Triển Luyện canh giữ bên ngoài tiến vào bẩm báo, mới vừa nói xong, cửa thư phòng liền xuất hiện bóng dáng một nữ tử.
"Phó Hằng!"
"Tĩnh Hảo, không được vô lễ, phải gọi vương thượng."
Xuất hiện sau đó chính là một lão giả, đứng ở bên cạnh nữ tử kia mặt cưng chiều trách cứ.
Xuân Hòa nhìn người tới, buông xuống bút lông trong tay, đứng dậy nghênh đón.
"Tô lão, Tĩnh Hảo tỷ tỷ."
Triển Luyện thầm nghĩ, chủ thượng đã lâu không vui vẻ như vậy, người Tô gia đến thật đúng lúc.
"Phó Hằng, ngươi đã lên làm quốc chủ rồi, cảm giác thế nào?"
Xuân Hòa cười không nói, tỏ ý bọn họ dời bước đến Bình Dương Điện.
"Triển Luyện, xuống trù phòng phân phó đưa thiện tới Bình Dương Điện."
Triển Luyện được lệnh lui xuống.
Trên đường từ thư phòng đến Bình Dương Điện, ba người bàn tán chuyện nhà, lúc cùng Tô Tĩnh Hảo nhắc tới gia tỷ, trên mặt trừ nhớ nhung cùng luyến tiếc, phần lớn chính là bất đắc dĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN |Kim Triêu - Y Sanh Đích Ca
FanfictionTác giả: Y Sanh Đích Ca Editor: Atom Văn án ------ Anh Lạc, xin lỗi, đã hứa sẽ chờ ngươi trở lại, nhưng ta không đợi được nữa rồi. ------- Anh Lạc, ngươi nên cảm thấy vui vẻ cho ta, bởi vì từ nay về sau, ta sẽ chỉ là Phú Sát Dung Âm. Kiếp trước lưu...