Chương 12: Chân tướng

499 66 21
                                    

------ Anh Lạc, xin lỗi, đã nói sẽ chờ ngươi trở lại, nhưng ta không đợi được nữa rồi.

------- Anh Lạc, ngươi nên cảm thấy vui vẻ cho ta, bởi vì từ nay về sau, ta sẽ chỉ là Phú Sát Dung Âm.

------- Anh Lạc, Anh Lạc...

"Anh Lạc!"

Giữa đêm, Dung Âm bật tỉnh. Mộng quá mức chân thực, thức tỉnh gọi ra danh tự hư vô kia. Thở mạnh, cảnh tượng trong mộng loáng thoáng mơ hồ, dưới màn đêm ngập tràn ánh trăng, nữ tử một thân áo trắng chân không mà đi, tóc dài đen nhánh theo gió phiêu tán hai vai, một bước... hai bước... ngừng ở góc lầu chưa từng thấy qua, nàng gọi "Anh Lạc", tựa như tinh linh, từ trên góc lầu bay xuống!

Nhớ đến đây, không còn gì nữa. Từ sạp giường đứng lên, đốt sáng cây nến trên đài. Ánh nến mờ nhạt trong nháy mắt chiếu sáng căn phòng, khiếp hãi do bóng tối mang đến cũng giảm bớt rất nhiều.

Từ sau khi Tiểu Ngôn tới, những cảnh tượng đứt quãng này đã rất lâu không xông vào trong mộng của nàng, dự cảm xấu theo tới, phủ thêm áo ngoài, vội vàng ra cửa.

Ước chừng đã sắp qua giờ Dần, không biết vì sao trong lòng hỗn loạn, chỉ luôn cảm thấy có liên quan đến Ngôn Nhi.

Đi tới đứng ngoài phòng Tiểu Ngôn, giơ tay lên rồi lại hạ xuống, sợ hãi động tác đẩy cửa đơn giản này, tựa như chỉ cần hiện tại đẩy ra cánh cửa này, người trong phòng liền sẽ không cánh mà bay. Trong nỗi bàng hoàng, đêm lạnh không chút lưu tình mang đi chút nhiệt độ vốn đã không nhiều mà áo ngoài dành cho nàng, thật lạnh.

Sáng sớm mùa đông, làm người ta quyến luyến ấm áp trong chăn. Tiểu Ngôn chầm chậm tỉnh lại, vùi trong chăn không nhúc nhích, thật muốn cứ như vậy nằm mãi trên giường... Trong lòng ai oán nhắm hai mắt, nhưng không cách nào tiếp tục an tâm ngủ. Giờ này sư phụ hẳn đã dậy... Nếu mình còn không dậy, sư phụ sẽ đến gõ cửa... Tiểu Ngôn suy nghĩ một chút lại lăn ra ngủ mất, trong mộng bản thân đã dậy khỏi giường, cùng sư phụ ở dược phòng học tập, song lại hình như có chỗ nào không đúng... Tiểu Ngôn một lần nữa mãnh liệt mở mắt, trong lòng hô thảm: "Tiêu rồi!" Vội vàng xốc chăn bật dậy, hai ba động tác mặc áo, đơn giản rửa mặt chải đầu sau đó lật đật hốt hoảng ra cửa.

Mình ngủ đến tận giờ này, sao sư phụ không gọi? Trong lòng mải phỏng đoán, người đã tới ngoài cửa phòng Dung Âm. Do dự gõ cửa, bên trong lại không có tiếng vọng đáp. Hơi dùng sức, cửa không khóa liền bị Tiểu Ngôn đẩy ra.

Trong lòng hô "Sư phụ", đưa đầu vào dò xét, vẫn không có bóng dáng sư phụ.

"Nếu ngươi tìm cung chủ, nàng hiện tại ở Hoa Mục Điện." Một giọng nam nhàn nhạt truyền tới, Tiểu Ngôn đầu tiên là sợ run một cái, quay lại nhìn về phía người đứng trong viện, nàng nhớ hắn tên Tái Du.

Hướng về Tái Du gật đầu một cái, đi ra ngoài.

Tái Du tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tái Du không biết, bởi vì cung chủ cũng không nói gì, chỉ phân phó hắn chờ Tiểu Ngôn tỉnh lại.

Đến khi Tiểu Ngôn vội vàng chạy tới Hoa Mục Điện, đệ tử Mạch Vân Cung đã từ bên trong lục tục đi ra, đi tới đứng cạnh cửa, đợi đám người đi hết rồi mới vào.

[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN |Kim Triêu - Y Sanh Đích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ