Chương 9: Vô tình gặp lại

556 62 12
                                    

Sáng sớm, Lương Hoa dặn dò Thục Thận xong liền đứng dậy chuẩn bị đi lấy ngân lượng, ít nhiều vẫn có chút không yên lòng gia tỷ, nơi này không thể muốn làm gì thì làm như ở nhà, tính tình gia tỷ hắn hiểu, cho nên khi Thục Thận tới cửa cung tiễn hắn, hắn kiên nhẫn không phiền dặn dò gia tỷ một lần rồi mới rời đi.

Thục Thận dọc theo đường cũ trở về chiếu cố huynh đệ Chiêu Nhiên, trên đường đi qua Thừa Văn Hiên, chợt nghe bên trong truyền tới tiếng đọc sách lanh lảnh, thu hút nàng dừng chân ngắm nhìn.

"Không ngờ bên trong Mạch Vân Cung này còn có thể gặp được lớp tư thục như vậy." Thục Thận nghĩ thầm.

"Tiên sinh, chào buổi sáng!"

Tiếng đọc sách dần dần dừng lại, học sinh quy củ đứng lên, hành lễ với tiên sinh, Thục Thận cũng quay sang, nhìn về phía tiên sinh trong miệng đám học sinh... Đợi thấy rõ mặt mũi, trong mắt Thục Thận thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, không ngờ lại ở nơi này gặp được người bản thân ngày đêm tưởng nhớ---- Hoằng Lịch

Không do dự, vọt đến gần: "Hoằng Lịch!", thanh âm mang chút kiềm chế cùng khẩn trương và vui sướng, không biết là sợ bản thân đem hắn dọa chạy, hay là sợ đây chỉ là một tràng mộng đẹp.

Trong lòng Hoằng Lịch lộp bộp một chút, vì sao Thục Thận lại xuất hiện ở nơi này? Không thể tin nhìn người càng lúc càng gần, mày rậm nhíu chặt, nhìn thấy trên mặt Thục Thận tràn đầy nước mắt, trong lòng một trận quặn đau, vẫn như cũ mặt không biểu tình lạnh lùng mở miệng: "Cô tới đây làm gì?"

Ảo tưởng ấm áp lâu ngày gặp lại, lại không đỡ nổi chất vấn lãnh đạm của Hoằng Lịch, mơ mộng tốt đẹp cũng theo đó bể tan tành.

"Ta..." Lúc không gặp được trong lòng có rất nhiều lời muốn cùng hắn nói, nhưng mà, hiện tại một câu cũng không cách nào thốt ra khỏi miệng, hai bên nhìn nhau, nhất thời yên lặng.

Các đệ tử trong sảnh giờ phút này có hơi ồn ào, mở đôi mắt tò mò nhìn hai người, mỗi người đều có suy đoán riêng.

"Tiên sinh?" Một người đệ tử ngồi ở hàng trước nghi hoặc gọi hắn, để cho Hoằng Lịch hoàn hồn, trấn an học sinh đang rộn ràng, dắt Thục Thận ra một góc hẻo lánh.

"Tôi không biết tại sao cô lại tới nơi này, nhưng tôi hy vọng cô coi như chưa từng gặp tôi, làm xong chuyện mình liền rời đi." Vô tình hệt như lúc hắn rời đi, lại một lần nữa đem Thục Thận cự tuyệt ngoài cửa lòng.

Thục Thận thu lại nước mắt, tự giễu lại không cam tâm cười lạnh nói: "Hoằng Lịch, lòng ngươi rốt cuộc làm bằng cái gì?"

Thục Thận như vậy, làm cho Hoằng Lịch không cách nào đáp lời, chỉ là tôn nghiêm cuối cùng của bản thân không cho phép hắn nảy sinh thương xót với nàng, xoay người, không nhìn ánh mắt nàng tràn đầy vết thương.

"Chẳng lẽ trong lòng ngươi thật sự không quan tâm ta dù chỉ một chút sao? Cho dù hôm nay ta chết ở chỗ này ngươi cũng không nguyện ý nhìn ta một lần phải không?!" Thục Thận chịu đủ rồi, nàng biết, thân phận của mình làm trong lòng Hoằng Lịch có ngăn cách, nhưng mà vậy thì thế nào, bản thân thật lòng yêu hắn còn chưa đủ sao? Một mực theo đuổi những thứ hư ảo có ích lợi gì, nàng không hiểu!

[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN |Kim Triêu - Y Sanh Đích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ