Chương 20: Vạch trần chân tướng

505 58 1
                                    

Tái Du mang Dung Âm đi tới một gian lầu các ở trấn bắc, vừa đi vào sân, liền có một mùi hương thảo dược nhàn nhạt tập kích tới, Tái Du nhìn cung chủ một cái, mới đẩy cửa vào. Tiến vào bên trong, dược thảo trong phòng bày la liệt.

"Tái Du, có thể phải tốn chút thời gian, ngươi ra bên ngoài trông chừng đi."

Nơi này dược liệu quá nhiều, Dung Âm biết muốn từ trong đó tìm ra thuốc mà y tiên bán cho bệnh nhân, khả năng phải tốn thời gian hơi lâu. Tái Du tuân lệnh rời khỏi phòng, Dung Âm mới bắt đầu tỉ mỉ tìm. May mắn hôm qua thuốc còn dư lại một ít, Dung Âm không bao lâu liền tìm thấy hòm thuốc đặt trên kệ, mở ra, có vài chai thuốc chỉnh tề xếp ở bên trong, từ trong lấy ra mấy chai, đang định rời khỏi, ánh mắt lại quét thấy trên chóp tủ lộ ra vài cành dược thảo, nhìn có chút quen thuộc, vì để khẳng định suy đoán, càng để gia tăng đảm bảo, dịch ghế tới lấy xuống rồi mới bước ra ngoài căn lầu, kêu Tái Du đang canh gác cùng rời khỏi sân viện.

Màn đêm đã hoàn toàn bao phủ trấn nhỏ, Tái Du mang cung chủ lên trấn trên, không biết bọn họ tối nay làm thế nào trở về Kim Dương.

Trong lòng Dung Âm luôn nghĩ đến Ngụy Anh Lạc, cho nên không chú ý tình cảnh hiện tại của bọn họ.

"Cung chủ, đệ tử trở về trấn tìm xem có xe ngựa hay không."

Dung Âm cũng không biết có nghe rõ Tái Du nói gì hay không, chỉ theo quán tính gật đầu một cái, đưa mắt nhìn hắn rời khỏi. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, đêm tối làm khuếch tán sợ hãi trong lòng, cho đến khi bóng dáng Tái Du mất dạng, Dung Âm mới kịp phản ứng. Đêm tháng hai thời tiết không tốt hơn được chỗ nào, vẫn lạnh làm người ta không nhịn được phát run, trong lòng có chút ủy khuất, Ngụy Anh Lạc đồ ngốc này, cứ như vậy âm thầm bỏ đi, cũng không nói cho mình biết đi nơi nào! Ý thức được bản thân hiện tại nổi lên tâm tính tiểu nữ nhi, Dung Âm có chút giấu đầu lòi đuôi ho nhẹ một tiếng.

Tái Du không tìm được xe ngựa, chỉ phát hiện có ngựa ở trong một hậu viện không người, thầm nghĩ chỉ đành dùng tạm, nơi này là trận địa của địch, không thích hợp ở lâu. Vốn nghĩ âm thầm dắt ngựa rời khỏi, nhưng con ngựa kia chung quy là súc vật, ở trong đêm tối phát ra một tiếng hí. Tái Du thầm nghĩ không tốt, phóng người lên ngựa, vọt ra khỏi trấn.

Dung Âm đứng tại chỗ chờ nghe trong trấn truyền ra tiếng gào thét cùng ánh đuốc, bị hù sửng sốt, e là Tái Du bị phát hiện rồi! Đang suy nghĩ, liền thấy Tái Du phi ngựa đến chỗ mình.

"Cung chủ, mau lên ngựa!"

Tái Du vừa nói xong, không để ý đến Dung Âm còn đang sững sờ, đưa tay kéo nàng lên lưng ngựa, mới nhanh chóng chạy về phía Kim Dương.

Lúc hai người hữu kinh vô hiểm trở lại tửu lầu thì đã đến đêm khuya, vào trong tửu lầu, liền thấy Tô Tĩnh Hảo xông tới, Dung Âm cho nàng một nụ cười an tâm, mang nàng trở lại phòng mình.

"Có tra được manh mối gì không?" Tô Tĩnh Hảo hỏi.

Dung Âm gật đầu một cái, đặt bọc quần áo lên bàn.

"Từ chỗ y tiên tìm ra được thuốc bán cho người bệnh, hiện tại cần tốn chút thời gian tra rõ thành phần thuốc này."

[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN |Kim Triêu - Y Sanh Đích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ