Ba ngày trước trời đổ một trận tuyết, Mạch Vân Cung trở thành một đạo phong cảnh tịnh lệ, chỉ là sự vật tốt đẹp bao giờ cũng tới vội vàng đi cũng vội vàng, ban đêm ngày thứ ba, một trận mưa lớn rửa trôi đi toàn bộ tuyết cảnh vốn đã dư lại không nhiều, chỉ còn lại giá rét thấu xương.
Tiểu Ngôn đi tới Mạch Vân Cung đã hơn nửa tháng, quần áo ít đến đáng thương, thân là sư phụ Dung Âm cuối cùng nhớ ra nên mua thêm cho nàng vài cái áo dày, đêm hôm qua quyết định ngày mai mang tiểu đồ đệ xuống núi một hôm, không ngờ, tin tức này làm Tiểu Ngôn vui đến hỏng, cả đêm hưng phấn đổi lấy ngày tiếp theo đội hai vành mắt đen theo bên cạnh sư phụ.
Ở ngoài sơn môn Dung Âm đứng chờ Trân Châu cùng Tái Du, nhìn Tiểu Ngôn mặt đầy ngái ngủ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, gỡ xuống khăn cổ của mình đeo lên cho Tiểu Ngôn, mới thoáng an tâm.
Tiểu Ngôn đưa mắt nhìn, trong mắt hiển lộ cảm động, khăn trên cổ còn dư lại hơi ấm của sư phụ cùng mùi hương chỉ thuộc về nàng, Tiểu Ngôn có chút mê muội.
"Cung chủ."
Thầy trò hai người theo tiếng nhìn lại, là Tái Du dắt xe ngựa đi ra, phía sau là Trân Châu.
Trân Châu vừa đi vào, theo thói quen trừng mắt Tiểu Ngôn một cái, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, cẩn thận nhìn một chút, khăn trên cổ Tiểu Ngôn không phải là của cung chủ sao?! Tức giận thì tức giận, Trân Châu không do dự cởi xuống khăn cổ của mình đưa cho Dung Âm nói: "Cung chủ, trời lạnh, ngươi dùng của đệ tử đi."
Dung Âm lại cười lắc đầu một cái, "Không cần, đi thôi." Nói xong dắt Tiểu Ngôn lên xe ngựa. Tiểu Ngôn cảm thấy sau lưng chợt lạnh, len lén liếc mắt Trân Châu, quả nhiên, Trân Châu đang biểu tình muốn giết người nhìn mình lom lom, vội vàng quay đầu lại, chui vào buồng xe, Trân Châu sau đó cũng theo vào.
"Trân Châu, lấy chăn đưa cho ta."
Trân Châu mới vừa đi vào, Dung Âm đã phân phó nói. Từ trong bao quần áo lấy chăn mỏng ra đưa cho cung chủ, chỉ nghĩ cung chủ sợ lạnh cần sưởi ấm.
"Ngôn Nhi, qua ngồi."
Tiểu Ngôn biết Trân Châu bất mãn với mình, cho nên vào buồng xe liền ngồi ở bên phải Dung Âm. Giờ phút này nghe sư phụ gọi, vừa nhìn sắc mặt Trân Châu ngồi đối diện, vừa dè dặt cẩn thận dịch qua bên cạnh sư phụ.
Dung Âm đem người còn chưa ngồi ổn ôm vào lòng, ngay sau đó đắp mền lên người nàng, ôn nhu nói: "Đi Xuân Thành còn cần vài giờ, Ngôn Nhi cứ ngủ thêm một hồi."
Tiểu Ngôn không cần nhìn cũng biết giờ phút này có một đôi mắt phun lửa đang lừ mình, dứt khoát nghe sư phụ, ngoan ngoãn trốn vào trong ngực nàng nhắm hai mắt. Ấm áp trên người sư phụ cùng với mùi hương dịu nhẹ như có như không vây quanh, làm cho nàng cảm thấy rất u uất trong lòng, có chút sợ sệt đưa hai tay ôm lấy eo thon của sư phụ, để cho bản thân ngủ thoải mái chút. Động tác của Tiểu Ngôn làm Dung Âm sửng sốt trong chốc lát, nhưng cũng chỉ chốc lát... Vòng tay đang ôm lấy Tiểu Ngôn thoáng siết chặt hơn, mới nhẹ nhàng nhắm hai mắt giả vờ ngủ.
Trân Châu nhìn kiểu gì cũng cảm giác bản thân là dư thừa, tính toán một chút, cung chủ thích đồ đệ bảo bối này của nàng vô cùng, chỉ cần Tiểu Ngôn này quy củ, mình cũng không cần phải luôn luôn gây khó dễ nàng, nghĩ tới đây, cũng thu hồi bực bội, dứt khoát ra ngoài buồng xe ngồi với Tái Du.
![](https://img.wattpad.com/cover/160624606-288-k57499.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit] Diên Hy Công Lược ĐN |Kim Triêu - Y Sanh Đích Ca
FanfictionTác giả: Y Sanh Đích Ca Editor: Atom Văn án ------ Anh Lạc, xin lỗi, đã hứa sẽ chờ ngươi trở lại, nhưng ta không đợi được nữa rồi. ------- Anh Lạc, ngươi nên cảm thấy vui vẻ cho ta, bởi vì từ nay về sau, ta sẽ chỉ là Phú Sát Dung Âm. Kiếp trước lưu...