Chương 32

4.1K 101 16
                                    

Hoắc Hàn: "Để tôi đi."

Ôn Thiên Thụ: "Để tôi đi."

Hai người trăm miệng một lời.

Hoắc Hàn phản ứng cực nhanh, "Không cho phép!"

Không phải không được, là không cho phép.

Để cô đi tới nơi này đã là điểm mấu chốt cuối cùng của anh, tuyệt đối không có khả năng vượt qua nữa.

Nhưng Ôn Thiên Thụ là ai? Là ngoại lệ trong ngoại lệ, là đặc thù trong đặc thù của anh.

Cô thẳng tắp nhìn vào đôi mắt anh, "Đây là mệnh lệnh?"

Ánh mắt Hoắc Hàn cực trầm, lạnh giọng từ kẽ răng nặn ra một chữ, "Phải."

Thịnh Thiên Chúc biết Hoắc Hàn đang thật sự tức giận, vội vàng kéo Ôn Thiên Thụ sang một bên, "Chị Thiên Thụ, để anh Hàn đi đi, anh ấy ngoài miệng không nói, kỳ thật là lo lắng cho chị, sợ chị gặp nguy hiểm, hơn nữa đây là công việc của chúng em, là chức trách của chúng em, dù gian nan nguy hiểm đến đâu cũng không thể tránh né, phải vượt qua khó khăn mà ... tồn tại, quốc gia phát tiền lương cho chúng em, cũng phát tiền an ủi cho người nhà đã hy sinh, nếu trong nhà có trẻ nhỏ, quốc gia còn giúp đỡ nuôi nấng đến mười tám tuổi ..."

Nếu may mắn, còn có khả năng được phong liệt sĩ làm cả cỏ hoang mọc quanh mộ cũng vô cùng vinh quang.

Nhưng chị thì sao? Vạn nhất thật sự xảy ra chuyện ... Chị có cái gì?

Cậu nhịn không được trong lòng lên men.

Cậu cũng chỉ là một người bình thường, trước kia trở thành một cảnh sát bảo vệ văn vật bất quá là vì muốn cho người cha bị liệt trên giường vui vẻ một chút, thế nhưng một khắc kia khi chế phục được mặc lên người lại tựa như trách nhiệm nặng trĩu đè lên vai, cậu biết chính mình cả đời này đều không bỏ xuống được.

Làm nghề này, có ai không phải màn trời chiếu đất, chạy khắp núi tuyết, đồng cỏ, sa mạc, ăn khổ còn nhiều hơn lau mồ hôi, trên người vết thương lớn bé, vết thương cũ còn chưa lành, vết thương mới lại xuất hiện ...

Kẻ trộm mộ, buôn lậu văn vật, chúng tựa như rắn độc luôn lượn lờ chung quanh văn vật, việc mà bọn họ phải làm, chẳng qua là đem chúng nó từng con một đẩy ra, chúng có răng nọc sắc nhọn, việc bị cắn ngược lại một ngụm là cực kỳ thường thấy.

Ngã xuống sẽ là nghỉ ngơi vĩnh viễn, còn có thể đứng lên thì sẽ tiếp tục truy đuổi.

Cậu chưa từng có một cái chớp mắt hối hận.

Loại việc này dù thế nào đi nữa cũng phải có người đi làm, vì cái gì không thể là cậu chứ?
Cả đời này, Thịnh Thiên Chúc chỉ có một tâm nguyện đơn giản.

Văn vật đều có thể trở lại nơi thuộc về chúng, ở Trung Quốc, ở các nhà bảo tàng, ở bất luận nơi nào nó nên ở, trưng bày cho bọn nhỏ xem, cho người dân trong nước xem.

Tựa như Hoắc Hàn đã từng nói, dấu vết của văn vật chính là minh chứng cho nền văn minh của đất nước chúng ta, gốc rễ của chúng, chỉ có thể lớn lên trên lãnh thổ của đất nước chúng ta.

Thời gian tươi đẹp của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ