"Hoắc Hàn tiên sinh, xin hỏi anh có nguyện ý cùng Ôn Thiên Thụ tiểu thư trước mắt đây thân mật hợp pháp không?"
Hoắc Hàn dựa vào cửa, khóe miệng đầu tiên là hơi giương lên, sau đó cười thành tiếng, anh ngồi xổm xuống chuyển đầu xe đồ chơi của Dung Dung, nó chở theo đóa hoa lắc mông đi ngược trở lại.
Ôn Thiên Thụ nhướng mày: "Thế nào?"
Anh đi qua, ôm cô trong khuỷu tay mình, lấy thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe thấy nói, "Phồn Phồn, lần đầu tiên là em bá vương ngạnh thượng cung (bức ép, dùng sức mạnh để ép buộc người khác làm gì), anh cũng không cầm giữ được nên đành nhận. Nhưng loại chuyện cầu hôn này, dù thế nào cũng nên để cho người đàn ông của em đến chứ?"
"Cho nên, lần thân mật hợp pháp này xin bác bỏ trước."
Ôn Thiên Thụ véo một cái lên eo anh.
Rất nhiều thời điểm, cô vẫn vui lòng phối hợp với cái anh gọi là "Chủ nghĩa đàn ông", rốt cuộc đây cũng coi như một loại tình thú.
"Được, nghe anh. Có chút đáng tiếc a, hoàng lịch nói hôm nay cầu hôn đẹp ngày." Ôn Thiên Thụ dựa vào anh, cảm giác được eo bị thứ gì đó đỉnh một chút, cúi đầu nhìn vào túi áo khoác của anh, hình dạng này nhìn không giống hộp thuốc, còn nhỏ hơn một chút, là cái gì?
Cô một bên cùng anh nói chuyện, một bên vói tay vào trong túi dò dẫm, dễ như trở bàn tay liền sờ đến một cái hộp nhung, ý thức được đó là cái gì, trái tim phảng phất như đập lỡ một nhịp.
Thì ra đã sớm chuẩn bị tốt chờ cô ở chỗ này rồi.
Nhẫn là Hoắc Hàn nhờ đồng sự trong Cục mua, chiều nay mới đến tay, vốn dĩ chuẩn bị ngày mai cầu hôn cô, nhưng rốt cuộc người tính không bằng trời tính ...
Ôn Thiên Thụ không đổi sắc mặt thu hồi tay, trong lòng lại vụng trộm vui vẻ, nhẫn cũng đã chuẩn bị, lại bị cô giành trước cầu hôn, không biết anh sẽ có tâm tình gì lúc này?
Hai người vào phòng.
Trên bàn màn hình notebook vẫn còn sáng.
Ôn Thiên Thụ kéo anh ngồi xuống, rót một ly trà, "Mái hiên sửa được rồi sao?"
Cô cũng bất quá là thuận miệng hỏi, người đàn ông này tự mình ra tay nào có đạo lý sửa không xong, nghe nói tường vây trong nhà đều do anh xây, mười mấy năm cũng chưa xảy ra vấn đề gì.
Hoắc Hàn gật gật đầu, ánh mắt dừng trên rổ hoa quả, toàn bộ quả hồng đều thấy được, "Ăn ngon không?"
Ôn Thiên Thụ cầm một quả đưa cho anh, "Ăn khá ngon, anh thử xem."
Anh cũng không duỗi tay nhận lấy, chỉ dùng một đôi mắt mang theo ý cười nhìn cô.
Cô đưa quả hồng đến bên môi anh, anh mở miệng, khi cô cho rằng anh muốn cắn quả hồng, anh lại nhanh chóng chuyển hướng, trên mu bàn tay cô rơi xuống một nụ hôn, thừa dịp cô thất thần anh mới ăn quả hồng.
Ôn Thiên Thụ thật sâu hít một hơi, "Ngọt không?"
"Cũng được," Hoắc Hàn nói, "Anh ăn qua càng ngọt."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời gian tươi đẹp của chúng ta
RomanceTác giả: Lâm Uyên Ngư Nhi Edit: Tuyết Phù Dung Nguồn: Wikidich Độ dài: 80 chương Tình trạng: Hoàn Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, đô thị tình duyên, nghiệp giới tinh anh, gương vỡ lại lành, HE. Cảnh sát bảo vệ văn vật x Chuyên gi...