Phiên ngoại

5K 130 27
                                    

Mẹ hắn chung quy vẫn không chịu đựng được qua ngày đông chí mà bà thích nhất, trước một đêm liền nhắm mắt.

Trước khi lâm chung bà chỉ có hai tâm nguyện, một là người một nhà vây quanh bàn ăn một nồi sủi cảo nóng hầm hập, hai là để hắn trở về Bạch gia "Nhận tổ quy tông".

Mẹ hắn vẫn luôn dùng thân thể để nuôi dưỡng cái nhà này, thời gian trước khi vẫn còn trẻ, mặt bà tràn đầy tái nhợt, vĩnh viễn không ngừng cười làm lành cùng khách (khách làng chơi), hàng xóm vẫn luôn chỉ chỉ trỏ trỏ...... Tới hơn ba mươi tuổi, thân thể bà đã tàn tạ thảm hại, vì chữa bệnh, tích góp trong nhà sớm đã dùng hết, một thời gian dài hai anh em không được ăn một bữa cơm no, đói đến xanh xao vàng vọt.

Hai tâm nguyện của mẹ đều không thể thực hiện, bà mang theo tiếc nuối mà đi, thời điểm đi chỉ chừa lại một khối xương khô, cùng hai đứa con trai con gái đáng thương.

Một hơi cuối cùng, mẹ đuổi hắn ra khỏi cửa, muốn hắn đi tìm người Bạch gia.

Hắn nghe lời mà đi.

Hắn từ nhỏ đã mang họ Bạch, nhưng chưa bao giờ biết cha mình là ai, càng không biết phú hộ Bạch gia nổi danh trong thành phố kia lại có quan hệ sâu xa như vậy với mình, tình thương của cha khuyết thiếu đã quá lâu trong sinh mệnh hắn, nhưng không thể không thừa nhận, trong lòng hắn có một tia ẩn ẩn chờ mong.

Nhưng mà, trời cao không hiểu tại sao lại tạo nên một ngày vô cùng nực cười cho hắn.
Đêm đông chí đó, là đêm rét lạnh nhất, dài nhất cả đời này của hắn.

Hắn bị người nhà họ Bạch mắt cao hơn đầu, cũng chính là cái gọi là thân nhân ngăn bên ngoài nhà cao cửa rộng, bà Bạch bình sinh chưa từng gặp mặt, nhưng thanh âm bén nhọn khắc nghiệt chứa đầy hận ý muốn ăn tươi nuốt sống hắn lại vô cùng nồng đậm.

Từng cái chổi tẩm đầy ám lực đánh lên thân mình gầy yếu, từ mới bắt đầu là đau nhức, đến sau lại chết lặng, không ai biết lúc ấy hắn đã trải qua những gì, trong đầu suy nghĩ cái gì.

Hắn đứng thẳng như mộ bia dưới tuyết rơi đầy trời, một tia tôn nghiêm còn sót lại không mất đi mà bị đạp dưới chân.

Khi gần hừng đông, hắn mới xoay người rời đi, mang theo một thân khí lạnh về nhà, quỳ một suốt đêm trước di ảnh của mẹ.

Từ đêm đó về sau, chính tay hắn đã giết chết Bạch Dạ Nghênh, cũng giết chết tất cả những tưởng tượng tốt đẹp trên đời này.

Người sống sót kia, gọi là Bạch Dạ.

Tàn nhẫn độc ác, không chuyện ác nào không làm, khiến người nghe tiếng sợ vỡ mật.

Đây mới là giá trị sinh mệnh mà hắn theo đuổi.

Cuộc đời sau này, không thể giống như nửa đời trước uất ức mà tồn tại, hắn cần tiền, cần địa vị, cần chinh phục hết thảy năng lực, vận mệnh liên kết hắn và buôn bán văn vật với nhau.

Hắn dựa vào trộm mộ để lập nghiệp, từ lúc bắt đầu nhiều lần chịu nhục, đến sau này nhắm mắt cũng có thể phán đoán niên đại mộ địa dưới chân, đồ cất giữ có giá trị khai quật hay không ... Ngựa quen đường cũ.

Thời gian tươi đẹp của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ