Chương 52

2.1K 79 13
                                    

Ôn Thiên Thụ cúi đầu thấy trước ngực nhanh chóng ướt một mảng.

Khóe miệng Hoắc Hàn đang đổ máu.

Cô có thể cảm giác được gân xanh nhô lên trên cổ anh, tiếng tim đập cùng tiếng hít thở càng thêm dồn dập, cằm anh không nặng không nhẹ chống lên đỉnh đầu cô, tác dụng của thuốc còn chưa hết hẳn, toàn thân cô dường như không có một tia sức lực, muốn ôm anh một lần cuối cùng, tay cô vô lực khoanh được thành một vòng tròn nhưng mới vừa đụng tới áo sơmi của anh, lại tuột xuống ...

Nước đong đầy hốc mắt cô.

Ôn Thiên Thụ khẽ khàng nói: "Xin anh."

Cô kỳ thật đã không phát ra được âm thanh.

Hoắc Hàn nghe được chính là một tiếng "Tê —" mỏng manh khiến trái tim anh như tan nát, trong đôi mắt đen quay cuồng bao cảm xúc phức tạp, tuyệt vọng, đau lòng, không cam lòng ... Ôn Thiên Thụ nhận thấy vải dệt đã bắt đầu bị xé rách, có một cái chớp mắt cô phảng phất như thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng nước mắt lại mất khống chế mà chảy xuống.

Một ý niệm rõ ràng như ánh trăng trên bầu trời kia, hóa thành từng đợt từng đợt ngân châm bóng lưỡng, đâm vào nơi mềm mại nhất của trái tim, cô vẫn muốn sống tiếp, muốn tiếp tục tình yêu với anh.

"A..."

Miếng vải Hoắc Hàn đang cắn đã không chịu đựng nổi trọng lượng của cô, thân thể dần dần tụt xuống.

Rất nhanh lại bị một đôi chân thon dài gắt gao kẹp lấy.

Trong tay Hoắc Hàn nắm dây leo đong đưa lên, thân thể hai người lung lay như sắp đổ theo đó đi xuống, trong miệng anh phát ra tiếng gầm nhẹ, phía sau lưng chống lên nham thạch làm chậm lại tốc độ rơi xuống, đồng thời vòng một vòng dây leo trong lòng bàn tay, cách phía trước khoảng hơn một thước (1/3 mét), rốt cuộc ngừng lại.

Máu nhanh chóng dọc theo bàn tay anh chảy tới dây leo, mùi máu tươi nhàn nhạt bị gió thổi đến trươc mũi Ôn Thiên Thụ, cô trừ bỏ tim đập, chỉ còn lại hô hấp yếu ớt, mí mắt nặng tựa ngàn cân.

Không thể ngủ.

Nhất định không thể ngủ.

"Thụ."

Ai đang gọi cô?

Thanh âm càng ngày càng thấp: "Bà xã."

Đôi mắt Ôn Thiên Thụ mở ra một khe nhỏ.

"Không được ngủ."

Trong lòng cô "Vâng" một tiếng, lại gật đầu thực nhẹ nhưng kỳ thật suy nghĩ đã mơ hồ, căn bản không biết chính mình có trả lời anh hay không.

"Không được bỏ lại anh."

Ôn Thiên Thụ cố sức cong lên khóe môi, chỉ là một độ cung nho nhỏ, rõ ràng là anh không từ bỏ cô, vì cái gì nói cô không được từ bỏ anh?

Cô đột nhiên nghĩ đến cái gì, trái tim như rạn nứt.

Đúng vậy. Cô chỉ nghĩ đến mình không thể trở thành gánh nặng của anh, giả bộ như không sao cả, nhưng trong xương cốt là quá ích kỷ, cô hy vọng dùng phương thức này làm anh ghi nhớ vĩnh viễn.

Thời gian tươi đẹp của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ