"Hàn, anh không sao chứ."
Mặt trên truyền đến thanh âm, ngoài quan tâm còn mang theo nghẹn ngào, là thanh âm êm tai nhất trên đời này, Hoắc Hàn cho rằng mình đã không còn cơ hội nghe được nữa nhưng hiện tại nghe vào trong tai mới chân chính sinh ra loại cảm giác vui sướng vì sống sót sau tai nạn.
Hoàn cảnh lúc trước vẫn rõ ràng trước mắt.
Đồng hồ đếm ngược "Sống lại"như con ngựa hoang thoát cương không hề có quy luật, đem niệm tưởng cuối cùng của anh phá tan không còn một mảnh, khi đó khả năng sống lớn nhất là phải đưa lựu đạn xuống mạch nước ngầm, nhưng thực hiển nhiên, thời gian căn bản không kịp, chỉ có thể tận lực giảm thương tổn của Thịnh Thiên Chúc đang chạy ra ngoài xuống thấp nhất.
Ở thời khắc nguy cấp nhất, đầu óc anh ngược lại bình tĩnh dị thường.
Đơn giản chỉ có hai tâm nguyện.
Một là, nhất định phải sống, bất kể thế nào cũng phải sống sót, cô còn đang chở ở bên trên.
Hai là, nếu thật sự trốn không thoát, vậy thì hãy để thi thể anh dập nát hoàn toàn đi, anh không muốn để cô nhìn thấy hình dáng mình đã hoàn toàn thay đổi, như vậy quá tàn nhẫn. Cô gái của anh tốt như vậy, sau này nhất định sẽ gặp được người đàn ông tốt hơn nữa.
Hiện thực lại đem tâm nguyện thứ nhất nghiền nát thành bột mịn.
Kỳ thật ngẫm lại, vận mệnh đối với anh cũng không tệ, trách nhiệm trên vai đã chọn vĩnh viễn không hối hận, tiếc nuối lớn nhất không gì hơn là không thể cùng cô sống nốt quãng đời còn lại, cũng không thể cùng cô có một đứa con gái.
Đếm ngược còn lại năm giây.
Anh nhớ tới cô dưới hoàng hôn sa mạc, tươi cười như hoa.
Anh nhớ tới đêm đó trên vách núi, ánh mắt cô nhu hòa, nhẹ giọng nói cùng gió, "Hoắc Hàn, em yêu anh."
Ba giây cuối cùng.
Anh không biết chạy vào nơi nào, trong tối tăm đụng mạnh phải thạch đài, dưới chân bỗng nhiên trống không ... lựu đạn phía trên nổ mạnh, thân thể anh rơi xuống.
Sau tiếng vang đinh tai nhức óc, đá vỡ lăn xuống.
Anh rơi vào hôn mê ngắn ngủi.
Khi nghe được thanh âm của cô, thậm chí còn có ảo giác nó đến từ một thế giới khác, nhưng đau đớn lại tỉnh táo mà nhắc nhở, anh còn sống.
Hoắc Hàn nhìn cửa động đen như mực trên đỉnh đầu, "... Không có việc gì."
Anh lại hỏi, "Thiên Vạn thế nào."
"Bị vài vết thương nhẹ."
Hoắc Hàn thở ra một hơi, "Phồn Phồn."
Mặt trên không đáp lại.
Trái tim anh như bị nắm chặt, lại gọi, "Phồn Phồn?"
Sau một hồi.
"Hoắc Hàn, anh làm em sợ muốn chết. Thật sự, em chưa từng sợ hãi như vậy."
Đêm hôm đó một màn kinh tâm động phách (kinh động đến tim gan, hồn phách-mình cũng không biết nên để thế nào cho hợp) trên vách núi, bởi vì có anh ở bên người, sinh cùng khâm chết cùng huyệt, dù cho phải chết một mình, cũng không có gì đáng sợ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Thời gian tươi đẹp của chúng ta
RomanceTác giả: Lâm Uyên Ngư Nhi Edit: Tuyết Phù Dung Nguồn: Wikidich Độ dài: 80 chương Tình trạng: Hoàn Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, đô thị tình duyên, nghiệp giới tinh anh, gương vỡ lại lành, HE. Cảnh sát bảo vệ văn vật x Chuyên gi...