Chương 78

2.4K 67 10
                                    

"Ăn chút gì trước đã, nhé?"

Ôn Thiên Thụ chôn mặt giữa đầu gối, thanh âm thấp đến không thể nghe thấy, "Em không đói bụng."

Từ sườn núi Sinh Tử trở về trạng thái của cô vẫn luôn như vậy, không khóc cũng không nói chuyện, suốt đêm đều không chợp mắt, Hoắc Hàn lo lắng không chịu được, cầm bàn tay lạnh lẽo của cô, "Phồn Phồn, tỉnh lại đi."

Có những việc, cho dù là người thân mật nhất cũng không cách nào thay cô vượt qua được.

Anh lúc này có thể làm chỉ là ở bên cô.

Sau một lúc lâu, Ôn Thiên Thụ rốt cuộc ngẩng đầu, "Đèn còn sáng không?"

Hoắc Hàn nhìn thoáng qua đèn trường minh (Loại đèn chuyên dùng để thờ cúng, thường có trong Đền, Chùa) trên bàn, ôn nhu nói, "Còn sáng."

Cô an tĩnh trở lại.

Trái tim Hoắc Hàn giống như bị đao cùn tinh tế cứa qua.

Người giúp việc đi vào, nói là Chu Tiềm cùng Ôn Hoàn vừa tới.

Còn không đợi Hoắc Hàn nói chuyện, Ôn Thiên Thụ đã nói, "Em muốn yên tĩnh một mình, có thể chứ?"

"Được."

Anh đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, nghĩ nghĩ, lại đem dao gọt hoa quả trên bàn nhỏ cầm lên, nhìn quét một vòng khắp phòng ngủ, lúc này mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Nhưng vẫn còn không yên tâm, anh lại gọi người giúp việc đến để cô ấy chờ ở ngoài cửa, tùy thời chú ý động tĩnh bên trong.

Hoắc Hàn đi xuống dưới lầu, phòng khách ngồi đầy người, không chỉ có Chu Tiềm, mẹ con Ôn Hoàn và Chu Mộ Sơn, Đường Hải, Thịnh Thiên Chúc cùng Dương Tiểu Dương đều tới, Ôn Hoàn vọt tới trước tiên, "Phồn Phồn... con bé thế nào?"

Bà hẳn cũng đã trắng đêm chưa ngủ, sắc mặt tái nhợt, một tầng màu xanh lá thật dày dưới mắt, hốc mắt cũng sưng đỏ. Sau khi biết chân tướng bị dấu diếm nhiều năm cùng tin tức chồng trước đã chết, áp lực tinh thần mà bà phải nhận tất nhiên không nhẹ.

"Phồn Phồn... Không có vấn đề gì," Hoắc Hàn nửa ôm thân mình mảnh khảnh của bà, "Nhưng thật ra mẹ phải chú ý nhiều hơn đến thân thể, mọi việc cũng là kết cục đã định, phải luôn nhìn về phía trước."

"Mẹ biết." Ôn Hoàn vỗ vỗ lên bàn tay anh đặt trên vai mình, bất quá chỉ trong một đêm, khóe mắt lại có thêm vài nếp nhăn thật sâu, "Mẹ chỉ là lo lắng Phồn Phồn, con bé tận mắt nhìn thấy ba mình... Mẹ lo con bé không chịu nổi."

Dù cho mấy năm nay hai mẹ con cũng không quá thân cận, nhưng dù sao cũng là miếng thịt rớt xuống từ trên người chính mình, tâm tư con gái sao bà lại không rõ ràng đây?

Chu Mộ Vũ cũng đi tới, lôi kéo góc áo Hoắc Hàn, "Ảnh rể, em có thể đi lên gặp chị không?"

Trước kia những lúc chị thấy khổ sở, cậu đều có biện pháp làm chị vui vẻ lên.

Hoắc Hàn sờ sờ đầu cậu, "Chị gái em bây giờ cần phải nghỉ ngơi, chờ lần sau được không?"

Chu Mộ Vũ thực hiểu chuyện gật gật đầu.

Thời gian tươi đẹp của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ