Hoắc Hàn vừa buông chén, có người lại nói, "Khó được cơ hội tốt như vậy, chị dâu cũng tới uống một ly đi."
Ôn Thiên Thụ tửu lượng kém, nhưng trước mặt đồng sự của anh không tiện từ chối, vì thế liền giơ chén rượu lên, "Tôi kính mọi người một ly."
"Tới tới tới, kính chị dâu."
Vừa chạm môi vào chén đã ngửi thấy mùi rượu thật nồng.
Ôn Thiên Thụ vừa ngửi liền biết rượu này có số độ không thấp, Hoắc Hàn đụng đụng vào eo cô, ánh mắt ý bảo cô không uống được cũng chẳng sao.
Cô nhấp môi cười cười, ngửa đầu một ngụm uống hết.
"Chị dâu tửu lượng tốt, tới, lại làm một ly!"
Có người đàn ông lớn tuổi hơn cười nói, "Nhóc con, đừng thấy người ta dễ tính là lấn tới. Đội trưởng Hoắc của chúng ta khó khăn lắm mới kiếm được nàng dâu như hoa như ngọc thế này, nếu bị cậu dọa chạy mất thì phải làm thế nào?"
Lại có người nói tiếp, "Cậu không thấy vẻ đau lòng của đội trưởng Hoắc mới rồi..."
Rượu xuống bụng, tuy rằng ý thức còn thanh tỉnh nhưng dường như có một luồng nhiệt đang chạy loạn khắp nơi trong thân thể, cả mặt cả tai đều trở nên nóng bỏng, màu ửng đỏ tràn ra bên ngoài giống như ráng chiều nhuộm dần, Hoắc Hàn ở bên tai cô thấp giọng hỏi, "Không sao chứ?"
Ôn Thiên Thụ lắc đầu, "Không có việc gì."
Ngồi bên cạnh là Đường Hốt Như sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nỗ lực khống chế ánh mắt chính mình không nhìn sang chỉ nhìn chằm chằm chén rượu phía trước, nhưng đôi mắt không nhìn, lỗ tai vẫn có thể nghe được, cô ta chưa từng nghe người đàn ông này nói chuyện ôn nhu như vậy.
Các loại tư vị phức tạp lần lượt đảo qua trong lòng, tiếng cười của mọi người xung quanh càng như một cái tát thẳng vào mặt cô ta, người ta ân ân ái ái, chính mình ngồi ở chỗ này mong chờ chuyện gì xảy ra đây?
Đứng dậy đi toilet để điều chỉnh lại cảm xúc là ý niệm mãnh liệt cỡ nào, nhưng cô ta lại không cách nào chống lại được kiêu ngạo cùng tự tôn của mình, cô ta vốn dĩ đã hạ thấp mình trước anh như vậy, dù cho anh không đáp lại cũng trước sau như một tin tưởng có một ngày tảng đá anh sẽ ấm lại ... Đường Hốt Như âm thầm cắn chặt răng, không có khả năng lại hạ thấp mình hơn nữa, như vậy đến chính cô ta cũng khinh thường bản thân mình.
Cô ta làm bộ tự nhiên cùng một nữ đồng sự khác nói chuyện, tùy tiện nói cái gì cũng được nhưng vào câu chuyện rồi lại không biết nên nói tiếp như thế nào, đồng sự ít nhiều cũng hiểu tâm tình của cô ta lúc này nhưng cũng không biết làm sao để an ủi.
Tất cả mọi người ở đây đều nhìn ra được, Hoắc Hàn từ trước đến nay không gần nữ sắc lần này là thật sự rơi vào rồi, ánh mắt của anh là chứng cứ vô cùng xác thực.
Đó là ánh mắt của đàn ông nhìn người phụ nữ của mình.
Chứng cứ càng trực tiếp hơn chính là anh đưa người tới trước mặt bọn họ, không hề quanh co lòng vòng, hai chữ "Người nhà" đã giải quyết dứt khoát, không để cho người khác có cơ hội mảy may hoài nghi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời gian tươi đẹp của chúng ta
RomansTác giả: Lâm Uyên Ngư Nhi Edit: Tuyết Phù Dung Nguồn: Wikidich Độ dài: 80 chương Tình trạng: Hoàn Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, đô thị tình duyên, nghiệp giới tinh anh, gương vỡ lại lành, HE. Cảnh sát bảo vệ văn vật x Chuyên gi...