Chương 6

6.6K 202 1
                                    

Bên dòng suối có cây hoa nở, đóa hoa màu hồng trắng bị gió thổi bay đi đọng trên mặt nước, dừng trên tóc Ôn Thiên Thụ, cô hồn nhiên không biết.

Tầm mắt thật tự nhiên hướng về phía anh.

Người kia dùng cành khô vớt khăn lụa, khom lưng giặt sạch trong nước, vắt khô, lại vuốt thật phẳng rồi mới xoay người, bước trong nước hướng về phía cô.

Tiếng nước rất nhỏ, không lấn át được tiếng tim đập rung động mãnh liệt của Ôn Thiên Thụ, phảng phất như nhảy ở bên tai, rõ ràng như vậy mà nói với cô —

Chẳng sợ xa cách bảy năm thiên sơn vạn thủy, anh vẫn như vậy vượt núi vượt sông mà tới.

Vì cô mà đến.

Đột nhiên hoa rơi lả tả đầy đầu và cổ, Ôn Thiên Thụ hoàn hồn, thấy người kia đang dựa vào thân cây, một tay đút túi quần, một tay cầm khăn lụa, đang nhìn chằm chằm cô, ánh mắt anh quá sâu, nhìn không ra cảm xúc.

"Cảm ơn." Cô tiến lên muốn lấy lại đồ của mình.

Tay của Hoắc Hàn thế nhưng co lại, nhướng mày nhìn cô, "Làm thế nào biết đây là của cô?"

Khăn lụa thuần trắng, không thêu chữ hay tranh, không thể nào chứng minh.

Ôn Thiên Thụ đối diện anh, đôi môi nhẹ nhấp, nếm thấy vị ngọt, cô cười đi qua.

Khóe mắt Hoắc Hàn xẹt qua một vệt váy màu lam nhạt, hương thơm thanh mát ập tới trước mặt, anh có chút không thể tin được, trơ mắt nhìn cô cứ như vậy cách một tầng khăn lụa hôn lên lòng bàn tay anh ...

Cả người giống như xẹt qua một dòng điện lưu.

Cô chạm tới liền lập tức rời khỏi.

Khăn lụa cũng đã về trong tay cô, dấu môi hồng đậm mơ hồ in trên mặt khăn trắng nõn.

Trên đường phía sau núi, Ôn Thiên Thụ thuận tay hái được một ít quả dại, trên môi dính chất lỏng màu đỏ, vừa mới thuận tiện lau luôn, "Hiện tại có thể chứng minh rồi?"

Lúc trước Hoắc Hàn bất quá là nói đùa với cô, không nghĩ tới cô không chỉ xem là thật còn thuận tay cho một kích, mắt đen hẹp dài hơi híp.

Cô vẫn không thay đổi, mà anh cũng vẫn giống như trước không có cách nào với cô.

"Sao không nói lời nào?"

Anh cười khẽ, ngữ khí nghe có chút bất đắc dĩ, "Nói không lại cô."

Ôn Thiên Thụ cũng cười theo, không khí nhẹ nhàng hơn một chút, "Đa tạ đa tạ."

Hai người sóng vai đi trên đường nhỏ.

Cô thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc anh.

Sống mũi anh cao, hốc mắt rất sâu, lông mày mọc đặc biệt tốt, thoạt nhìn rất khí khái, chỉ là một cái nhìn liền thêm bối rối.

Hơn nữa, dù chỉ là quần áo lao động đơn giản màu xanh biển nhưng mặc trên người đàn ông này, lại có một loại hương vị nói không nên lời khác.

Cô lại cúi đầu nhìn nhìn làn váy màu lam nhạt của chính mình, đây chính là tâm linh tương thông a, đến quần áo cũng xứng đôi.

Thời gian tươi đẹp của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ