Chương 70

2.1K 58 5
                                    

Sau khi kết thúc trò chuyện, nhìn bóng đêm ngày càng sâu ngoài cửa sổ, Ôn Thiên Thụ tính về nhà trước, đúng lúc này thì Chu Tiềm cầm ly nước từ trên lầu đi xuống, "Phồn Phồn, phải đi về?"

"Chú Chu," cô bỗng nhiên nhớ tới cái gì, "Cháu muốn hỏi chú một việc."

Chu Tiềm đi tới, "Chuyện gì?"

"Về bảy năm trước ..." Vấn đề này cô cũng đã hỏi qua Hoắc Hàn, nhưng đáp án luôn là nói không tỉ mỉ, giống như lúc trước anh bị che giấu việc cô gửi tin nhắn kia, cô trực giác chính mình cũng bị che giấu cái gì.

Cô vừa mở đầu, Chu Tiềm liền biết cô muốn hỏi cái gì, "Bảy năm trước chú đi Tây An mang cháu về, quả thật đã gặp Hoắc Hàn," trên mặt ông mơ hồ lộ ra chút hổ thẹn, uống một hớp nước nhuận họng, đỡ khát rồi tiếp tục "Còn nói không ít lời không nên nói ..."

Tuy nói rằng có tư tâm tác hợp con trai mình và con gái vợ kế, nhưng lúc ấy ông thiệt tình vì muốn tốt cho Ôn Thiên Thụ, nghe nói một thằng nhóc nghèo, mới quen biết không đến hai tháng đã đưa con gái lên giường, tuy rằng chỉ là cha kế, nhưng ông thương cô như con gái ruột, lại lo lắng cô bị người ta lừa bịp mà thương tâm, lúc này mới nhất thời đầu óc nóng lên, làm ra chuyện loạn bổng đánh uyên ương kia.

Không nghĩ tới hai người cách bảy năm lại gắn bó keo sơn với nhau, đặc biệt còn lãnh chứng, cùng nhau về nhà, trong lòng ông cảm thấy vui mừng đồng thời lại rất tự trách, từ khi trong nhà nảy sinh biến cố, ông đã không còn nhìn đến tươi cười phát ra từ nội tâm ở trên mặt con gái.

Không thể nghi ngờ, đây đều là công lao của Hoắc Hàn.

Cho nên dù phải bỏ đi mặt mũi trưởng bối (người lớn, người có vị trí trong gia tộc), cũng muốn tự mình nói lời xin lỗi với anh.

Ôn Thiên Thụ nghe xong trầm mặc thật lâu, khóe miệng lộ ra chút cười khổ, trách không được lúc ấy ở sau núi chùa Thanh Minh, Hoắc Hàn lại làm bộ không quen biết cô, phỏng chừng là lúc trước đã lưu lại ấn tượng quá kém cho anh đi.

Cha kế nói những lời này, hiện tại cô nghe thấy còn cảm thấy rất đả thương lòng tự trọng người khác, huống chi là lúc trước anh cao ngạo như vậy?

Anh không nhận được tin nhắn kia, cho nên cô liền thành không từ mà biệt, mà cô còn tự cho là anh đã cho cô một đáp án.

Hóa ra đối với anh, cô đã sớm loang lổ việc xấu.

"Tôi không có thời gian chơi với cô."

"Ôn Thiên Thụ rốt cuộc cô muốn làm cái gì?"

Khi gặp lại, đối với cô anh vừa không kiên nhẫn vừa xa cách, hóa ra đều là có nguyên nhân.

Nhưng về sau anh vẫn nhịn không được mà quan tâm cô, không màng tất cả bảo vệ cô, đáp lại tình cảm của cô, còn cho cô một gia đình khát vọng đã lâu ...

Về đến nhà đã là hơn 9 giờ, Ôn Thiên Thụ mới vừa vào cửa, người giúp việc liền nói với cô, "Nửa giờ trước cậu chủ đã trở lại."

Cô đi lên lầu trên, mỗi bước đều như đang nặng nề đạp vào trong lòng chính mình.

Phòng ngủ có ánh đèn lộ ra.

Thời gian tươi đẹp của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ