Như mọi khi

533 22 2
                                    


Tôi bước ra khỏi phòng và như mọi khi tôi thấy họ, một người với khuôn mặt đỏ tức giận, người còn lại với đôi mắt vô hồn và vài giọt nước mắt và đó là lý do mà tôi luôn ở trong phòng mình.

Có ai đã tự hỏi tại sao tôi có thể yên bình chui rúc trong phòng không? 

Bởi vì tôi có một cái lá chắn là chị tôi nhưng biết làm sao được, dù sao thì như vậy cũng tốt mà.

Nhà tôi sắp có thành viên mới, nó đã cản trở kế hoạch tự sát của tôi, khi nghe tin đó tôi đã rất sốc nhưng tôi đã nghĩ nếu tôi cứ như thế mà ra đi liệu có tốt không nói trắng ra là tôi lo cho nó, đứa bé đó.

Thật tội nghiệp, và tôi đã tiếp tục sống với suy nghĩ sau này sẽ đem nó ra khỏi căn nhà này, tôi muốn thế nhưng nó không dễ .

Nhiều lúc tôi đã suy nghĩ tại sao tôi phải làm như vậy, tôi cười vì tôi thật tốt bụng và cũng thật ngu ngốc. nhưng vào một ngày tôi không còn bình tĩnh, các bạn biết tôi đã làm gì không, một ý nghĩ không mấy tốt đẹp len lỏi trong đầu tôi, tôi đã mua thuốc phá thai

   Tôi muốn giết nó, thật ra nó không có tội để phải chết nhưng cũng không có lỗi để phải chịu cảnh giống tôi, và tôi không làm được tôi không đủ dũng cảm. 

Có lần tôi nghe được ba tôi nói :''nhà chưa đủ rắc rối hả, giờ còn có em bé''..tôi một lần nữa tự hỏi thế rốt cuộc đứa bé đó làm sao xuất hiện...

HAHA nhà tôi thật nực cười .

Biết gì không tôi đang trong kỳ thi HK nhưng có lẽ tôi sẽ có số phận giống chị tôi, Chị tôi trong kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời và họ đã áp lực tinh thần đánh chửi bả thế là bả thi không tốt, cuộc đời của chị tôi như địa ngục cho tới tận bây giờ và giờ thì tôi cũng đang có tình trạng tương tự.

Tâm sự của con người trầm cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ