Vấy bẩn

264 13 3
                                    

Khi nhìn vào chính mình trong gương thứ tôi thấy là mảng đen bẩn thỉu, một con quỷ chòm tới và nhìn vào tôi từ chiếc gương phòng tắm nó không phải một câu chuyện kinh dị bởi tôi nhận thấy con quỷ đó là mảnh ghép của tôi là một phần của tôi.

Vào cuối ngày khi cơn điên loạn đạt đến tột đỉnh những thứ xung quanh dần tối xầm lại và trong đầu tôi những bàn tay bẩn thỉu của một ai đó chạm vào tôi nó là những hình ảnh cũng có thể là dòng ký ức ở đâu đó nhưng nó kích thích đầu óc tôi khiến tôi phải chạy ngay vào nhà vệ sinh vì cơn buồn nôn chẳng thể giữ lại được, vì vậy từ lâu tôi đã không để cho bất kỳ ai chạm người mình vì như thế đầu óc tôi lại rối loạn không thể kiểm soát dần trở nên mờ ảo và có thể khiến tôi bất tỉnh.

Không biết từ khi nào đôi mắt tôi luôn nhìn thấy mọi thứ xung quanh chỉ toàn là những mảng đen mờ mịt không thể giải thích chúng như những con vi khuẩn, những con vi khuẩn có thể xâm nhập vào tôi bất cứ lúc nào khiến tôi trở nên dơ bẩn, đó là những gì tôi đã nghĩ.

Nhưng thậm chí tôi có tránh né cở nào cũng khó tránh việc mọi người có thể va chạm vào mình nên tôi luôn đem theo bên mình khăn ướt và nước rửa tay, những người xung quanh nhìn vào họ luôn nói tôi chảnh nói tôi thế này rồi thế kia mà cũng đúng thôi chứ có ai trước khi ngồi lại lau ghế, hoặc đem theo bộ muỗng vào quán ăn đâu chứ, tôi đúng là kỳ quái mà.

Nhưng dần dần tôi có thể kiềm chế bản thân hơn tôi không còn ngất khi mọi người chạm vào tôi nữa cũng không cảm thấy đầu óc mù mịt như trước nữa vì sau những lần đụng chạm tôi đều vào nhà vệ sinh để rửa tay hay thậm chí là tắm rửa tôi có thể không thể hiện mình khó chịu nhưng trong lòng lại không kiềm được cảm giác ngứa ngáy muốn cào nát phần da bị người khác chạm vào, tôi chỉ có thể cố gắng tới mức đó thôi. 

Thật khó chịu nó khiến tôi kinh tởm mọi thứ nhiều lúc tôi còn muốn mình trở nên mù lòa để không nhìn thấy những đám mây ấy, những đám mây không sạch sẽ.

Ngay cả khi tôi mơ cũng nhìn thấy những thứ tôi không nên thấy, tôi mơ thấy những bàn tay cầm lấy tôi kéo tôi xuống một vũng xình lầy tôi thấy mình với khuôn mặt bất lực với ánh mắt vô hồn với những mảng da như được cấy ghép vào nó giống như một cuộc thí nghiệm ghép những mảng thịt để hoàn thành một con người, nó quá kinh tởm nó tàn bạo và nó cũng thật xấu xí, như chính tôi bây giờ.


Tâm sự của con người trầm cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ