Em tôi hiện tại rất hay khóc, nó rất nhỏ, tôi tương nhiên biết những đứa trẻ đều rất thích khóc nhưng mọi người rất hay nhắc về một chuyện
nó giống với tôi khi nhỏ
điều này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều
Phải chăng nếu như không có quá nhiều chuyện xảy ra tôi vẫn sẽ là cô bé hay khóc chứ
có những khoảng thời gian tôi chợt nghĩ lại và tự hỏi
Mình đã thay đổi nhiều tới mức nào
Đến mức khác xa hoàn toàn với tôi trước kia
Không cẩn thẩn lại trở thành loại người mà khi nhỏ luôn nói sẽ không thành
Nghĩ lại liền thấy buồn cười
Khi nhỏ tôi vô tình cùng mẹ xem một tin tức nói về một người tự sát
sau đó mẹ tôi đã nói họ không tốt, ngu ngốc, ích kỷ
Tôi khi đó vỗ ngực mắng theo càng nói bản thân sẽ không thành kẻ như vậy
Trớ trêu thay có lẽ ông trời cảm thấy tôi thật ngu ngốc mới khiến tôi trở thành như vậy
Nghĩ đến cảm thấy nó không đơn giản là sự trùng hợp
Những lời mắng đó dành cho tôi chắc rồi
nghĩ tới càng buồn cười, nhưng sao tim lại nhói như vậy..
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm sự của con người trầm cảm
Short StoryTôi mệt muốn buông xuôi muốn kết thúc nhưng....