Nó lại đến

325 11 5
                                    


Hazzzzz bất lực thật

Cái cảm giác này khó chịu thật bây giờ tôi không biết phải làm gì, tôi không muốn phải dậy thật sớm vào mỗi sáng nữa, tôi không muốn nghe những âm thanh mờ ảo trong đầu mình nữa, tôi không muốn ngồi trong một căn phòng xung quanh chỉ là bốn bức tường nữa, tóm lại tôi không muốn sống nữa.

Tôi vẫn đang đóng vai đứa con gái mít ướt của một gia đình, một người khuấy động cuộc trò chuyện trong lớp, một học sinh cá biệt, một con người với vẻ ngoài và tính cách muôn màu nhưng tôi không muốn tiếp tục làm một diễn viên nữa bởi vào một ngày khi tôi nghĩ ngơi và tháo lớp mặt nạ kia xuống thì tôi hoảng hốt bởi tôi chỉ có một màu xám xịt và nhìn rõ hơn thì nó trống rỗng có lẽ vì tôi quá nhập tâm vào vai diễn nên cũng quên mất bản thân chỉ là một con rối không màu một con rối thật sự vô vị.

Nhưng cái này thật sự đến đúng lúc trong lúc tôi đang ngồi viết tâm sự vào laptop thì nó hết pin và tôi phát hiện cái đồ sạc pin bị gãy và dính trong ổ của laptop có lẽ sau khi đăng cái này lên thì tôi sẽ gặp rắc rối thật mệt mỏi mà. Rắc rối rồi đây.( đang viết thì tôi phát hiện ra nên viết vào đây luôn)

Tôi đánh mất bản thân mình, nhưng tôi không đi tìm vì tôi biết, tôi biết có tìm lại tôi cũng không thể giống như trước được. 

Thật ra tôi đã nói rất nhiều lần là mình muốn chết nhưng chưa bao giờ tôi thật sự muốn chết cả, phải chăng vẫn còn cách khác thì tôi có thể sẽ không phải tìm đến cái chết nhưng mà tôi đã tự sát rất nhiều lần nhưng không chết. Đã lâu rồi tôi không cảm thấy bất lực dù có hơi chút mệt mỏi nhưng giờ thì nó lại đến một cách bất ngờ và nó khiến tôi muốn kết liễu mình bằng mọi cách nhanh nhất.


Tâm sự của con người trầm cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ