Phần Không Tên 3

126 9 0
                                    

Phiền phức thật bản thân cảm thấy con người cũng thật ngu ngốc và yếu đuối, tất cả luôn bị rối ren với những thứ tình cảm thừa thải, tại sao phải như vậy, tôi cũng không hiểu mặc dù tôi cũng là con người.

Khi mọi từ ngữ như một lời chế giễu cũng là lúc tôi đứng đằng sau và cười. Cuộc trò chuyện của con người với nhau buồn nôn thật.

Kinh tởm, tôi không biết, tôi hoàn toàn cảm thấy hài lòng với mọi suy nghĩ của mình như một loại khoái cảm, gần như những suy nghĩ ấy nắm bắt mọi cảm xúc và lý trí của tôi dù cho nó có chút bệnh hoạn nhưng mà nó cũng thật hữu ích.

Sự ồn ào của con người khiến tôi thấy có chút phiền và tôi phải suy nghĩ làm gì để nó dừng lại, cái suy nghĩ của tôi có chút hưng cũng có chút trầm, có chút điên cũng có chút tĩnh, nhưng cũng thật phiền có lẽ tôi nên nghĩ ra một cách cục súc nhất và gọn nhất khiến chúng nó im lặng thì sẽ tốt hơn.

Haaaaa không hiểu sao tôi lại cảm thấy yêu bản thân tới như vậy, bỗng dưng tôi lại thấy con người so với tôi cũng thật thấp hèn, cũng tốt thôi vì như vậy sẽ không đứa nào có thể ngán chân tôi được nữa.

Tôi muốn trở thành một ''murderer'' muốn dùng mọi cách để giải tỏa mọi tức giận.

Tôi là một cá thể đặc biệt trong thế giới này vì tôi nắm rõ mọi sự dao động cảm xúc của con người, thật điên rồ .

''Tôi'' cười khi nhìn thấy bản ngã của mình trong gương thật thảm hại, nhưng thật ra là             ''bản ngã''  đang nhìn tôi ở trong gương.

hahahahahahaha

cố hiểu nhá.

Cảm ơn

Tâm sự của con người trầm cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ