Trầm cảm

145 8 0
                                    

tôi phát hiện mình bị trầm cảm nó ăn mòn và nuốt chửng tôi, tôi không thể chống lại nó 

Tôi chán ghét tất cả lúc nào cũng cố gắng nhớ những ngày tháng hạnh phúc nhưng không được vì tôi chịu không nổi khi những kí ức đen tối đó ùa về .

Tôi từng suy nghĩ nếu mình chết đi chuyện gì sẽ xảy ra cho mọi người đặc biệt là chị tôi, haha là một bi kịch.

Tôi đã sống trong đau đớn và dày vò bởi những câu nói những hành động của bọn người đó quá lâu rồi 

Tôi không đủ mạnh mẽ.

Họ nói muốn biết tại sao tôi đau đớn, tôi đã nói sao các người không nghe 

Khi tôi tự sát những người còn sống sẽ nghĩ gì chắc là nghĩ tôi dại dột ngu ngốc là ích kỷ không nghĩ đến gia đình và mọi người nhưng tôi muốn hỏi thật 

AI MỚI LÀ KẺ ÍCH KỶ THẬT SỰ ĐÂY?

khi một người bị trầm cảm tìm tới cái chết thì ngay cả bản thân họ cũng không thể gánh vác nỗi nữa. Lúc này tôi mới là người cần được giúp đỡ vậy nên làm ơn đừng nói bất cứ điều gì khi bạn không thể hiểu được họ.

khi tôi nhận được lời khuyên phải suy nghĩ tích cực hơn, phải cố gắng vượt qua và sống vui vẻ. không phải tôi không muốn vượt qua chỉ đơn giản là tôi không nổi.

Nếu các người hỏi tại sao tôi ra đi thì câu trả lời của tôi sẽ là tôi đã quá kiệt sức rồi. Tôi chưa bao giờ được dạy cách chống chọi với nỗi đau

Các bạn biết không: Nỗi đau mãi là nỗi đau 

Tôi chọn cách ra đi như một lối thoát tôi dành cho mình. Vậy nên đừng nói gì thêm nữa 

Khoảng thời gian tôi bị trầm cảm tôi chính là đang ở trong một cái hố vừa sâu vừa tối các người cho tôi hi vọng tôi sẽ được chửa trị như ánh sáng kéo tôi ra, tôi tha thứ và tin tưởng các người nhưng một lần nữa các người vứt bỏ cái lòng tin và ánh sáng của tôi đẩy tôi xuống một cái hố không đáy để tôi rơi từ từ cảm nhận bóng tối bao trùm cái lạnh lẽo nhẹ nhàng xâm chiếm tôi tôi rơi trong vô vọng và ngay bây giờ không còn cảm giác bình yên của ngày xưa nữa mà thay vào đó là mệt mỏi tột cùng dù mệt nhưng tôi vẫn cứ rơi vẫn tiếp tục đi xuống chứ không tài nào đi lên được. Tôi mệt mỏi tột cùng, thứ tôi mong ước bây giờ chỉ là sự kì diệu nhưng ngày dài khiến tôi nhận ra nó sẽ không xãy ra. Sẽ chẳng có một sự kì diệu nào trong cuộc đời tôi, đó là những gì tôi biết .

tôi hận các người 

Tôi sẽ đợi, đợi cho tới khi nào các người hết mù quáng, đợi khi các người chứng kiến nhìn thấy thành quả mình đã tạo ra. Đợi khi các người hối lỗi vì những gì mình đã làm khi đó tôi mới tha thứ cho các người nhưng để tin tưởng lần nữa tôi nghĩ mình làm không được.


Tâm sự của con người trầm cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ