Đã lâu rồi nhỉ...
Tôi đang cảm thấy thật nặng nề
linh hồn và thể xác
đều nặng nề một cách khó tả
nhưng có vẻ tôi chẳng thể làm được gì để giúp đỡ cho bản thân lúc này
Tôi sắp phải đi học hè mặc dù có tí trễ
nhưng tôi phải học nội trú
và trường đó đòi hỏi khá cao
nhưng tiền đóng cũng đã đóng đồ cũng đã nhận
phải làm sao đây
sau 2 tháng nếu điểm số của tôi không thể cải thiện thì tôi nghĩ mình cũng không còn cơ hội nào để làm lại nữa rồi
đến lúc đó chắc tôi cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục nữa rồi
mệt mỏi thì có thể nghĩ ngơi không ?
không được nghỉ ngơi
tất cả thời gian đều bị thay thế bằng việc học và tất cả những nặng nề rằng tôi sẽ phải làm sao để đủ tiêu chuẩn ở lại ngôi trường đó
Ai sẽ hiểu ?
cho tôi..
cho tất cả những gì tôi đang phải gánh chịu
tôi cảm thấy mình rất may mắn khi được tiếp tục học
nhưng mà có ai biết được nó áp lực đến nhường nào không
nó không đơn giản là cố gắng
nó khiến tôi đau đớn
tự mình tự ti về khả năng của bản thân
nó mệt mỏi lắm
tất cả những gì đang xảy ra
tất cả đều trở thành những nỗi sợ vô hình
nó vô hình vì tôi không thể tìm thấy nó và giải quyết
tôi bây giờ chỉ có thể chấp nhận và cảm nhận cơn đau do nó mang lại thôi..
mệt rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm sự của con người trầm cảm
Cerita PendekTôi mệt muốn buông xuôi muốn kết thúc nhưng....