Liệu rằng tôi thật sự là một thứ mà ai muốn chơi thì chơi muốn vứt bỏ liền vứt bỏ
một thứ rẻ rách hôi thối như vậy nhưng vẫn tồn tại được sao
tôi chẳng làm gì cả nhưng vẫn phải gánh chịu cái nhìn và câu nói nặng nề của họ
tôi chẳng làm gì sai cả nhưng vẫn bị bắt tội
họ giận tôi và tôi không thể làm gì và như thể chỉ mình tôi tức giận nhưng khi họ muốn nói gì liền nói chuyện với tôi như không có gì xảy ra
có thể họ thật sự không hề cảm thấy tức giận
nhưng tôi thì sao
nó như những vết thương nhỏ
nhưng cứ giữ và tiếp tục phát triển nó thì tôi thật sự sẽ chết mất
quá đủ rồi
chịu đủ rồi
cơ thể lành lặn này không còn cân bằng với tâm hồn của tôi nữa rồi
giá như tôi có thể làm gì đó
tôi muốn một lần mất kiểm soát và tự giết chết chính mình
tôi muốn nói với người có khả năng rằng
'' đừng để tôi sống, làm ơn giết tôi đi , nơi này đầy mùi hôi thối bẩn thỉu, tôi mục rửa, tôi không chịu được nữa nhưng không có dũng khí ''
vậy rốt cuộc tôi cố gắng vì cái gì
vì cái tôi gọi là tương lai kia sao là cái thứ mù mịt kia sao
không muốn nữa tôi chẳng còn muốn nữa
vậy nên hãy đem tôi đi
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm sự của con người trầm cảm
Short StoryTôi mệt muốn buông xuôi muốn kết thúc nhưng....